Tôi là con gái, tôi yêu cái đẹp và tôi có nhu cầu được chăm sóc, yêu thương, bảo vệ…
Nhưng tôi đã chọn con đường theo Thầy Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, đã chết và đã phục sinh cách đây hơn 2000 năm trước. Tôi nghĩ, và có lẽ nhiều người chọn con đường này cũng nghĩ giống như tôi, rằng Đức Giêsu là vị hôn phu, là vị tân lang của mình.
Đi học, tôi thấy các cặp trai gái tay trong tay, sánh vai trước mặt tôi. Tôi cảm nhận có một cái gì đó tiếc nuối trào dâng. “Họ hạnh phúc quá ! Giá như mình cũng có bạn trai”. Tôi thầm nghĩ.
Nhìn lại mình, tôi thấy mình sao mà nghịch lý : Tôi muốn một mình, nhưng lại ghét cô đơn. Tôi khao khát hiến dâng đời mình, tôi muốn đi tu mà tôi lại thích có bạn trai ư ?!
Chiều về. Suy tư và hồi tâm giúp tôi lắng đọng.
Tôi nhìn lên Chúa Giêsu trên cây thập tự. Tôi thì thầm : “Chúa Giêsu ơi! Hôm nay con buồn lắm, con cô đơn lắm! Con có nhiều nỗi khó khăn không biết tỏ bày cùng ai….”
Thầy Giêsu treo trên thập giá. Im lặng. Gương mặt Chúa thật hiền hòa. Chúa đang chịu đau khổ với tôi.
Hai hàng nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi khóc. Chúa đáp lại sự thổn thức của tôi bằng sự im lặng.
Tôi hỏi Ngài: “Chúa ơi! Chúa có tồn tại không? Con đau khổ, con cần Ngài, sao Ngài không đến giúp con? Con hỏi Ngài, sao Ngài không trả lời? Con tìm ngài, Ngài ở đâu? Trả lời con đi? Ngài có nghe tiếng con cầu nguyện ? Sao Ngài vẫn cứ gục đầu và lặng thinh”.
Tôi nhìn Chúa qua dòng nước mắt. Ngài vẫn im lặng. Chúa nhìn tôi khóc. Chúa đau với tôi.
Ngắm Chúa, tôi chợt nhận ra : Tôi còn nói ra được với Chúa. Tôi còn bày tỏ được để Chúa lắng nghe. Còn Chúa, Chúa đau khổ, có ai lắng nghe Ngài không? Tôi có biết rằng Chúa Giêsu trên cây thập giá, Chúa Giêsu trong nhưng người đau khổ cũng đang rất cần tôi chia sẻ, cảm thông, lắng nghe, giúp đỡ không?
Chúa vẫn luôn hiện diện âm thầm bên tôi. Chúa vẫn ở đây hằng ngày với tôi, cho tôi, vì tôi. Chúa ở ngay trong mọi người mà tôi gặp gỡ. Tất cả, Chúa luôn vì tôi, cho tôi. Tôi không nhận ra Ngài. Vì tôi ích kỷ, vì lòng tôi xa Ngài.
Chúa vẫn giang tay chờ tôi trở lại. Ngài vẫn yên lặng để nghe tôi chia sẻ.
Khi tôi nói hết mọi sự với Ngài, lòng tôi đã chẳng vơi đi bao nỗi buồn đó sao? Mà sao lúc ấy tôi không nhận ra Ngài?
Lạy Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, con cám ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài làm cho con, con xin lỗi Chúa vì tất cả những gì con đã làm cho Chúa. Chúa vẫn tha thứ và đón chờ con quay trở về…
Lạy Chúa Giêsu, phù vân chỉ là phù vân. Chỉ có tình Chúa là muôn đời bền vững. Xin hãy là bạn trai của con mãi mãi. Xin cho con nhận ra Chúa ở bên con mỗi ngày. Amen.
Mai Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức