Tình yêu vô bờ

49

TÌNH YÊU VÔ BỜ

 “Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ”

Có một tình thương bao la, dịu dàng và chịu đựng. Đó là tình yêu người Mẹ dành cho con. Tình yêu đó vượt trên tất cả tình cảm khác của trái tim. Một tình yêu không hề bị nguội lạnh bởi sự lãnh đạm của người con, không  bị mai một bởi sự bất hiếu hay vô ơn,và cũng không bị suy suyển trước mọi khó khăn.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi làm con của Má. Má chính là người Má tuyệt vời của tôi. Cả cuộc đời Má là những chuỗi ngày vất vả, hi sinh. Má sinh ra trong gia đình có sáu anh chị em. Má là con kế út. Vì hoàn cảnh khó khăn, Má phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Má đi làm từ sáng sớm đến  chiều tối với  hai bữa cơm lót dạ. Đến khi lấy Ba, Má lại chịu cảnh “Mẹ chồng nàng dâu. Vì thế, khi sinh chị em chúng tôi, Má đã dành hết tình thương và sự quan tâm cho chúng tôi. Má không muốn chúng tôi phải khổ, đặc biệt là út cưng của Má. Má luôn thương yêu tôi. Mỗi lần Má đi ăn đám cưới về, Má đều để phần tráng miệng mang về cho tôi. Tôi vô tâm đến nỗi không nói một lời cám ơn mà chỉ biết nhận lấy rồi vụt chạy thật nhanh để ra chơi với mấy đứa bạn.

Má chẳng bao giờ la mắng hoặc phạt tôi. Trái lại, Má luôn ân cần, nhẹ nhàng dạy bảo tôi để tôi biết đâu là điều hay, điều tốt, điều nên làm và điều không nên làm, nhất là nhận ra tình yêu của Chúa qua Thánh lễ mỗi ngày.

Dù hằng ngày Má đi làm nhưng Má vẫn dành thời gian ở bên tôi, lắng nghe, ủi an khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống. Má luôn hi sinh vì tôi. Má rất tham việc. Má làm việc hết sức và quên cả thời gian. Đôi lúc tôi đã giận vì Má làm không biết giữ gìn sức khỏe. Má biết và đến làm hòa, hứa sẽ không làm việc như vậy nữa. Má hứa nhưng má vẫn làm. Má chẳng bao giờ dám ăn ngon. Quần áo Má mặc toàn là của người khác cho Má sửa lại.  Dép Má đi là những đôi dép của tôi bỏ Má lượm khâu lại. Nhiều khi tôi nói với Má :” Má tiết kiệm quá vậy”. Má chỉ cười rồi làm ngơ.  Lớn lên, tôi mới hiểu. Má làm như vậy để muốn lo cho gia đình, lo cho chị em tôi được đầy đủ, hạnh phúc.

Tôi thật hạnh phúc khi được làm con của Má. Chính Má đã khơi đậy nơi tôi ước mơ sống đời dâng hiến. Tôi thật vui sướng và biết ơn Má nhiều. Giờ đây, tôi đã từng bước thực hiên ước mơ của mình.

Má biết không ? Mỗi lần được về thăm nhà, nhìn Ba Má làm việc vất vả, lòng con quặn đau. Con không biết  mình phải làm gì để đáp đền công ơn to lớn ấy. Con chỉ biết sống đời dâng hiến thật xứng đáng, thật tốt. Tôi muốn nói với Má rằng : “Má ơi, Má đừng lo lắng nhiều cho con nhé ! Con xác tín ơn gọi của mình rồi !”. Những vất vả, hi sinh, chịu đựng Má đón nhận vì gia đình và vì con, đó là hành trang giúp con quyết tâm hơn, vững bước hơn.

                                                                                     

Lục Địa

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức