Khi tôi để cuộc đời xô đẩy tôi đến chỗ bế tắc, tôi đã phản bội chính mình, phản bội người khác. Tôi cảm thấy cô độc trong thất bại của bản thân. Đó là khi tôi quá chú tâm vào tội lỗi nơi con người tôi. Tôi đã quên đi căn tính là một Kitô hữu. Thiên Chúa quả là xa đối với tôi. Ngài như là một vị thẩm phán khắc khe mà tôi phải kính sợ. Những người xung quanh tôi mà lẽ ra tôi phải yêu như chính mình nhưng tôi lại vô cảm. Họ cần lắm sự nâng đỡ nhỏ bé nhưng tôi lại coi đó không thuộc trách nhiệm của tôi. Có lẽ tôi là một đứa con bất hiếu với Đấng Tạo Dựng tôi. Tôi không thể tha thứ cho chính mình, cho những điều tôi đã gây ra. Nhưng đối với Thiên Chúa không có gì là không thể. Từ những đường cong, Ngài đã vẽ lên những đường thẳng.
Thiên Chúa không bỏ rơi tôi. “Con là con yêu dấu của Ta”. Đó là điều vang vọng trong tôi, tôi lên đường và trở về với Cha. Tôi nhận ra phẩm giá làm con Thiên Chúa. Người đã xóa tan quá khứ đầy vết nhơ và mong ngóng tôi trở về. Trên con đường trở về, tôi thao thức trong tình yêu của Chúa. Tình yêu mà tôi không tìm thấy nơi thế gian này, một tình yêu không điều kiện. Chúa yêu tôi không vì những gì tôi làm, tôi nói, vẻ bên ngoài hay sự thành công của tôi. Chúa yêu tôi bởi tôi độc nhất trong thế giới này. Đó là khi tôi để Thiên Chúa ẵm tôi như một con chiên lạc trở về. Một tình yêu không đổi thay và phủ lấp muôn vàn tội lỗi.
Đáp lại tình yêu đó và sự thôi thúc trở về đời sống của một người con, tôi đã sẵn sàng để cùng với Đức Giêsu Kitô đi vào mầu nhiệm thập giá, đỉnh cao của tình yêu và sự cứu chuộc. Ở đó, cùng với những đau khổ của Người, tôi sẽ chết đi cho con người đầy tội lỗi và yếu đuối trên đỉnh đồi Canvê. Cùng với niềm hy vọng, tôi sẽ phục sinh trong con người mới mà Thiên Chúa muốn tôi hiện diện ở trần gian này.
Cecilia Bích Duyên, Tập sinh MTG.Thủ Đức