Tình Yêu Thiên Chúa

113

ChuáTYTình yêu, đó là đề tài muôn thuở của loài người. Không có tình yêu, thế gian chẳng khác nào một sa mạc hoang vắng với những dải cát trắng nối dài tẻ nhạt. Chẳng thế mà có những mối tình nổi tiếng trong lịch sử nhân loại và thấm đượm nét đẹp lung linh, lãng mạn của thơ ca. Hơn tất cả là mối tình lớn nhất, đẹp nhất mà Thiên Chúa dành cho nhân loại cách trọn vẹn trong buổi chiều đau thương năm xưa trên đồi Canvê.

Người đã giảng dạy, yêu thương, chữa lành, an ủi, khích lệ những người mình yêu để rồi bị chính họ khinh khi, ruồng rẫy, ức hiếp, buộc tội, rồi khai trừ khỏi cõi nhân sinh (x. Bài ca thứ tư về người Tôi Trung). Dù biết lòng người nham hiểm, dù biết trái tim con người mau đổi thay, nhưng “Ai đó” vẫn cứ yêu, vẫn một lòng sắt son, chung thủy, vẫn giữ trọn lời thề ước từ muôn thuở trước. Người thế gian gọi những kẻ si tình như thế là ngốc nghếch, mù quáng. Chúa Giêsu ơi ! Người có nghe thấy thiên hạ bàn tán về Người không ? Ôi Giêsu, Đức vua Tình Yêu ! Tôi gọi tên Người từ sâu thẳm con tim yếu đuối, hèn mọn. Tôi muốn gọi tên Người mãi, gọi thay cho những ai được Người yêu thương mà chưa một lần đáp lại tình yêu của Người. Tôi vẫn tự hỏi : Người muốn cứu chuộc tôi, muốn yêu tôi bằng cách nào mà chẳng được, cớ sao Người lại chọn cách yêu đau khổ như thế ? Chẳng phải Người là Thiên Chúa quyền năng đó sao ? Chỉ cần một lời phán ra, nhân loại đáng thương sẽ được cứu rỗi. Càng suy nghĩ, tâm trí tôi càng miên man, miên man…tựa như bông hoa nhỏ cố gắng tìm lời giải đáp cho vẻ đẹp đáng yêu của nó. Nó cứ loay hoay thử trí thông minh của mình mà không biết Đấng Tạo Hóa đang âu yếm nhìn nó. Ngài mỉm cười và thầm thì với nó những lời yêu thương. Bông hoa bỗng reo lên sung sướng vì một ý nghĩ của ai đó len lỏi trong tim : Vì yêu ! Đúng thế, chỉ có vì tình yêu nên Thượng Đế mới mặc cho tôi chiếc áo xinh đẹp nhất thế gian này.

Tôi cũng vậy, tôi xúc động khi khám phá ra một điều : Chẳng có một định nghĩa cao siêu nào ở đây cả, chẳng có sự suy tư sâu sắc nào dò thấu được ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. Lý trí có sự khôn ngoan của nó, nhưng sự khôn ngoan ấy không hiểu thấu được lý lẽ của con tim. Thật giản dị và gần gũi biết bao. Chúa Giêsu tự nguyện chịu đau khổ, chịu chết đi như một tội nhân, để rồi Phục Sinh một cách kỳ diệu trong cái tĩnh lặng của buổi sớm tinh sương hôm ấy. Khi màu tím tang tóc, u buồn của buổi chiều hôm nào còn in dấu trong tâm hồn người thân, khi người ta còn hả hê vì đã loại trừ Chúa, khi sương đêm còn quyến luyến cây cối và cảnh vật…thì Người đã sống lại. Chẳng ai biết giây phút thiêng liêng Người thức dậy và ra khỏi mồ. Có lẽ Chúa Cha đánh thức Người từ rất sớm, lúc trời còn tối như khoảng thời gian quen thuộc mà trước đây Người vẫn cầu nguyện cùng Cha. Con Thiên Chúa xưa kia Giáng Sinh trong cảnh nghèo hèn nơi hang bò lừa, nay lại Phục Sinh khải hoàn một cách đơn sơ, giản dị, âm thầm, lặng lẽ ; không ồn ào, náo nhiệt ; không một tiếng tung hô hay lời reo mừng hoan hỷ của người trần thế.

Vinh quang Phục Sinh của Chúa là đây sao, sau tất cả những gì Người đã làm, đã trải qua ? Tôi còn tìm một tư tưởng cao siêu, xa vời nào đó làm gì nữa ? Người làm tất cả những việc ấy không phải để chứng tỏ sức mạnh và uy quyền của Thiên Chúa tối cao mà chỉ vì…Người yêu tôi và muốn tôi được hạnh phúc mà thôi. Và đó là cách thể hiện tình yêu của Người. Giờ đây, bao linh hồn thánh thiện được hồi sinh, những tâm hồn sám hối có thể ngẩng cao đầu hy vọng vào ơn cứu độ. Cả những người con tội lỗi cũng được Chúa xót thương.

Nếu không có Cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, thế gian mãi mãi là mảnh đất khô cằn, không giọt nước. Hương vị ngọt ngào, êm ái dịu dàng của hạnh phúc thuở ban đầu đã trôi theo cái đắng cay, chua chát của trái cấm đi vào lòng người. Không có ngôn từ nào diễn tả trọn vẹn Mầu nhiệm Vượt Qua cao cả của Con Thiên Chúa. Sự Phục Sinh của Người như cơn mưa đầu tiên sau hàng ngàn năm hạn hán. Mặt đất khô cằn, nứt nẻ tiếp nhận nguồn ân sủng dồi dào sau những năm dài triền miên thống khổ. Dòng nước Thánh thấm sâu vào lòng đất, làm mềm dẻo lớp đá rắn rỏi nhất, hàn gắn những vết nứt sâu và dài vô tận. Từ bên dưới mặt đất được thấm đẫm ơn Thánh, những hạt giống tình yêu, những hạt mầm đức tin ngủ vùi bao năm bắt đầu thức giấc, khẽ khàng chuyển động, mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc, vươn lên cao với một sức sống mãnh liệt mà Đấng Phục Sinh phú ban cho nó.

Ôi kỳ diệu biết mấy ! “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” (Mc12, 10-11). Vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã tạo nên công trình vĩ đại nhất nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Còn đau khổ nào lớn hơn đau khổ của Chúa. Có tội lỗi nào Người không sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Người đã trải qua cơn cám dỗ khủng khiếp nhất, đã đi đến tận cùng nỗi đau khổ của nhân loại, đã thấu hiểu mọi yếu đuối của kiếp người. Và Người đã Phục Sinh cho tôi, cho bạn, cho tất cả những ai hằng trông đợi ơn cứu độ.

Đừng sợ hãi ! Hãy can đảm chiến đấu với tội lỗi, và chúng ta sẽ thắng, sẽ Phục Sinh với Người trong vinh quang, vì Người đã vinh thắng khải hoàn và sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế : “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt28,20).

                                                                             Têrêxa Kim Phụng

                                                                 Thanh tuyển sinh MTG. Thủ Đức