Tình yêu nhiệm mầu

39

“Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã gọi tên tôi” (Is 49,1b). Lại lần nữa, tôi có cơ hội được nhìn lại hành trình Ơn Gọi của tôi. Tôi đã từng có ước mơ táo bạo là mở một cô nhi viện nhỏ. Nhằm đào tạo, dạy nghề cho những tương lai bị vùi dập trong xã hội và trong gia đình. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có ơn gọi, tôi cũng chẳng dám mơ một ước mơ được sống trong một Hội Dòng hay trong một tu đoàn nào. Điều mà tôi chẳng dám nghĩ, chẳng dám mơ thì Chúa đã làm. Tốt nghiệp cấp III, tôi được thôi thúc sống cho điều cao đẹp hơn khi đứng trước những ngã đường chọn lựa. Tôi đã từ bỏ ước mơ và những mối tình vụn mảnh của mình, để lên đường bước vào tìm hiểu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.

Tôi thầm nghĩ: Giả như lúc đó tôi phớt lờ động lực thúc tôi tự bên trên, cuốn hút tôi ngồi lê lết ở ghế đá Đền Thánh Martinno thì tôi cũng chẳng có cuộc hẹn ngày nay. Nhưng sự cuốn hút đó cực mạnh làm tôi không cưỡng lại được, cũng nhờ sự khôn ngoan của Thập Giá mà tôi say mê từ thuở ấy, giờ đây mới cho tôi một đời dâng hiến đầy ý nghĩa, một tình yêu nhiệm mầu của ngày hôm nay. Trong cuộc sống chiến đấu hằng ngày, để tôi thuộc chọn về Người tôi yêu, thuộc về Đấng đã thôi thúc tôi, tôi lại nhớ lại ước mơ của mình, tôi thấy đăng đắng trong cuống họng. Tôi thấy mình chẳng có gì xứng đáng, vì tôi chẳng khiêm nhường, chẳng bao dung, chẳng hy sinh được như Người. Mỗi lần đến với Người, tôi chẳng dám diện đối diện, tôi rất hổ thẹn. Tôi nhận thấy Người rất cao quý, tôi thiết nghĩ một phàm nhân dù có thánh thiện tột bậc cũng không so sánh với được Người. Người là Giêsu của Tình Yêu, của sự hiền lành và khiêm nhường. Cho đến giờ, đôi lúc tôi vẫn tự hỏi: Sao Người lại gọi và chọn tôi, để ý đến tôi trước, lại yêu tôi trước? Tôi đã làm được cái gì tốt, làm được việc nào đẹp để tặng cho Người, tôi chẳng dám kể vì đó chẳng phải là của tôi, nếu Người không ban cho tôi.

Lặng thầm ngồi dưới chân Người, tôi liếc nhìn vẻ mặt hiền lành của Người, sao Người chẳng đòi hỏi tôi một cái gì, Người cũng chẳng chỉ vào mặt tôi, này: Con đã làm bao việc tồi tệ, việc này đúng việc kia sai, cũng chẳng kể bao lần tôi phản bội… Người chỉ nói: Ta vẫn yêu con! Ta yêu con cả khi con lầm lỗi. Chính những cách sống không ai giống tôi, lại thôi thúc tôi quyết bỏ đi dơ bẩn hèn nhát của tôi, để mặc lấy lối sống của Người đã dám hy sinh cả đời cho tôi, chỉ vì yêu tôi. Người đã vâng lời Chúa Cha sinh ra nơi máng cỏ nghèo hèn, để trở nên món ăn cho nhân loại, là dấu chỉ hiến tế chính mạng sống của Người cho nhân loại trên Thập Giá. Người đã trở nên một người phàm để cảm thông, chia sẻ và hiến tế mạng sống mình để cứu tôi và nhân loại. Người đã vâng lời Mẹ Maria và Bố Giuse là những người phàm, để thực hiện ý định của Thiên Chúa. Điều đó thôi thúc tôi cũng biết nghiền tán cuộc đời mình, để trở nên một món ăn của lòng biết ơn dâng lên Người và tha nhân.

Người đã yêu tôi bằng tình yêu vô hạn. Mỗi khi chiêm ngắm Người, tôi cũng thấy xấu hổ, với tính cách mọn hèn, ích kỷ, mong được người khen, ngại tiếng chê cười. Rất nhiều lần, tôi muốn bỏ lối sống ấy, nhưng tôi lại chưa dứt khoát, nên nó cứ diễn đi diễn lại trong tôi. Đó là lúc tôi quên đi mục đích nên thánh của mình mà chạy theo những phù phiếm và những vẻ đẹp tạm bợ của thế gian. Một lần nữa, tôi lại được mời gọi làm một cuộc chọn lựa nghiêm túc. Tôi chọn tiếp tục theo Người và học cách sống của Người. Tôi biết nó rất khó khăn với tôi, nhưng tôi tin và phó thác trọn vẹn nơi Người, vì Người đã yêu tôi trước, chính Người mạnh hơn tôi, thôi thúc tôi trái tim chai đá của tôi.

Chính Chúa là động lực duy nhất để tôi tiếp tục cuộc chọn lựa của mình là sống Ơn Gọi trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Tôi tạ ơn Người đã trải qua bao kỳ tích để trả giá và dạy tôi hai chữ Tình Yêu. Tuy tôi vẫn chưa học được hai chữ đó cho trọn tình, nhưng tôi vẫn tin Người sẽ làm tất cả nơi bản thân yêu đuối của tôi. Người sẽ chạm vào tận sâu thẳm cõi lòng và trái tim của tôi, để đào luyện và biến đổi tôi thành người môn đệ đích thực của Người. Người môn đệ luôn khao khát nên một với Người và ra đi làm chứng cho Người như Người vẫn hằng thao thức.

         Maria Xuân Mến, Học viện Mến Thánh Giá Thủ Đức