Một ngày nọ, chị đi xa thật. Chị quyết định nghỉ học để vào Sài Gòn kiếm sống nuôi bản thân, gia đình, và đặc biệt là chị muốn lo cho hai đứa em ăn học.
Cuộc sống luôn là những thử thách, không ai biết được mình sẽ ra sao. Thời gian cứ vùn vụt trôi qua, ba năm cấp ba cũng sắp hết. Nó nói với chị rằng nó cũng muốn ra đi để kiếm một việc làm phụ giúp chị và gia đình. Nhưng chị nó luôn thúc giục nó “Em hãy học và hãy theo đuổi ước mơ của mình”. Câu nói này khiến nó không ngừng suy nghĩ và quyết tâm.
Rồi một ngày sau khi đã tốt nghiệp cấp ba. Nó tạm ngưng lại những suy nghĩ của hiện tại và có một tầm vươn tới cao hơn. Nó khao khát đi tìm một tình yêu đích thực. Cảm giác như thời gian đã cho nó sự lắng đọng tâm hồn và lắng nghe tiếng Chúa. Những bước chân đầu tiên của nó là cất bước ra đi với một gói hành trang mới. Nó mang gói hành trang tưởng chừng tầm thường nhưng với một trái tim chứa đầy nhiệt huyết và tình yêu. Nó bước chân vào một cuộc sống mới với bao nhiêu thứ xa lạ. Nó phải chấp nhận thay đổi rất nhiều thứ. Nó tưởng vươn đến được đó rồi là an toàn, là tự lập, tự lo cho cuộc sống không phải phụ thuộc vào chị và gia đình.
Cuộc sống không bao giờ là đủ. Không bao giờ có sự thành công mà không cần đến sự giúp đỡ và hy sinh của một ai. Trong mỗi biến cố, mỗi chặng đường, sẽ luôn có những người hy sinh để nó can đảm bước tiếp… Những sự hy sinh của chị nó! Nó nghĩ rằng chính nó đã chất thêm gánh nặng trên vai chị nó. Những gì chị nó làm, mang đến cho nó sự day dứt, bởi nó nhận của chị quá nhiều, mà nó lại không đáp trả được! Chỉ có một cách để lý giải về tình yêu nhưng không của chị nó : chị nó là hiện thân của “Tình Yêu” Chúa dành cho nó!
Nó luôn dằn vặt, đau khổ vì thấy mình quá hèn yếu. Nhưng khi ngồi trước Chúa Giêsu là người bạn tình, nó nghiệm ra rằng sự đau khổ ấy là thuốc thử tình yêu. Khi tình yêu của nó càng lớn, càng mãnh liệt thì sự đau khổ càng giảm. Khi tình yêu dâng trào đến một sự tột đỉnh thì sự đau khổ biến mất và trở thành một tình yêu trọn hảo. Tình yêu là thứ luôn đưa con người đến mức trọn hảo. Nó cần phải phải trải qua vị đắng để nếm vị ngọt của tình yêu. Tất cả sự hy sinh của chị cũng là tình yêu mà Chúa dành cho nó. Nó đáp trả tiếng Chúa mời gọi. Bằng lời cầu nguyện chân thành, nó tạ ơn Chúa với bao sự hy sinh mà người khác dành cho nó hằng ngày. Nó cố gắng sống theo gương thầy Giêsu, mỗi ngày và từng ngày…
Cuộc sống này là một hành trình cho và nhận. Tạ ơn Chúa về những gì nó đã nhận nhưng không qua chị gái nó, qua những con người Chúa ban cho nó. Mong ước rằng nó cũng có thể đem hồng ân ấy trao ban một cách nhưng không cho tha nhân, như chính những gì nó đã nhận.
Hồng Trâm, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức