Tình yêu lấy đi thời gian. Cuộc sống vốn dĩ diễn ra rất đỗi bình thường. Mọi sinh hoạt dường như nằm trong tầm tay của ta. Cho đến một ngày, nửa kia của cuộc đời ta xuất hiện, họ làm thay đổi mọi thứ trong ta. Thật dễ dàng cho ta hi sinh những thứ quan trọng ngày trước để dành hàng giờ đi chơi, nhắn tin, tâm sự và sẻ chia nỗi lòng cùng họ. Họ đến và thời gian trong ta thay đổi rất nhiều. Hàng giờ thức trắng, hàng đêm ngóng trông cho những tin vô nghĩa những dòng tâm sự nhỏ to. Thế ra, ta vẫn vui với vẻ mãn nguyện, vẫn hạnh phúc với nét hân hoan. Thời gian cứ trôi đi hờ hững lặng lẽ mà để lại bao nỗi nhớ triền miên bao niềm vui đong đầy. Đôi khi ta phàn nàn kêu than về thời gian, công sức, nhưng chẳng đáng chi với những gì còn vương trong tâm trí nơi cảm xúc hạnh phúc của ta. Thời gian chỉ là một trong rất nhiều thứ mà tình yêu lấy đi nơi ta. Cuộc sống đó! Cả đống tiền. Sức lực. Ưu tư… Muôn sự của ta. Nhưng thay vào đó, tình yêu cũng cho ta bao điều. Tình yêu cho ta cảm nếm từ những thứ ngây dại đến những điều vĩ đại nhất.
Tình yêu mang lại sự ngây dại. Vốn dĩ càng thêm tuổi thì ta càng muốn thể hiện mình trưởng thành càng lớn dần hơn. Dường như điều này chỉ hợp lẽ cho đến khi nửa kia xuất hiện. Họ mang dáng dấp của một ai đó mà ta muốn tựa nương nép bóng. Ta vô tình trở lại thời thơ ấu, ta chẳng may quay lại thuở trăng thơ. Bên cạnh người ấy, ta muốn làm nũng, ta hóa hồ đồ đến mức khó tin. Ta vẫn ráng thể hiện một con người chững chạc biết suy nghĩ hiểu chuyện nhưng rồi cũng tràn vào cơn “mơ mộng”, vẫn ngập vào thế giới của đứa trẻ muốn thể hiện bao điều muốn khám phá nhiều thứ. Ta nhanh nhẹn chạy đua với nhau trong cuộc chơi “ghép đôi” của những đứa con nít. Mọi thứ trong ta vỡ òa trong cuộc sống ngột ngạt xô bồ. Bên cạnh họ, ta vô tình đẩy mình vào một thế giới dễ chịu an nhiên đến khó ngờ. Ta muốn điều này thể hiện điều kia. Ta cuốn phăng mọi thứ của người lớn để thành trẻ dại trước một người yêu thương chiều chuộng ta đủ điều chăm chút ta đủ thứ. Sự ngây dại trong ta vô tình được cởi bỏ nơi thân xác người lớn. Đó là điều ta đâu có ngờ người chẳng hề nghĩ tới.
Tình yêu cũng cho ta nhiều điều vĩ đại. Đó là những điều ta cũng đâu có ngờ người đâu có tưởng trong cuộc sống của ta. Từ khi có họ, ta tự nhiên có những thay đổi lạ kì, có những đổi thay thật khác. Từ một kẻ luộm thuộm, thô kệch ta trở nên người chỉnh chu, ngắn nắp. Từ một tay chơi bời phung phí lại trở thành người hiền lành nếp nang. Những thay đổi lạ lùng đến thật nhanh mà mấy ai ngờ tới chỉ vì một người xa lạ ta vô tình quen biết tình cờ chạnh thương. Hơn thế nữa, người ấy, tình yêu đó còn là bàn đạp để ta cố gắng cho ta nỗ lực trong học tập nơi công việc trong cuộc sống. Muốn là gì, dù ra sao thì tình yêu vẫn khiến ta thay đổi ít nhiều và đó là những điều đó mà không dễ gì có thể chuyển lay bản tính cứng cỏi nơi bản thân ta.
Tình yêu lạ lùng đến thế. Nó cướp đi của ta rất nhiều điều vô nghĩa nhưng lại mang đến cho ta bao thứ phi thường. Phi thường bởi tình yêu cho ta trở lại những điều giản đơn nhất nơi tuổi thơ đã từng chôn vùi đến những thứ vĩ đại nào ai ngờ tới. Những biến chuyển của tình yêu kì lạ đến thế nơi cuộc sống nhân sinh cho ta một cảm nhận sâu xa nơi tình yêu của một Đấng âm thầm đến tầm thường. Người vẫn là thế cho đến khi tỏ lộ tình yêu. Nơi tình yêu muôn màu của thứ tình yêu mê mẩn nơi ta đến lẽ yêu đương nơi Người. Phảng phất điều gì đó nơi hạnh phúc của ta cho cuộc sống sau này. Tình yêu vẫn tồn tại mãi mãi. Yêu thế nào cho hết, tình thể nào cho cân. Chính Người là khuôn mẫu cho tình yêu dại khờ vĩ đại của ta cho tới muôn đời.
Yêu đương duyên phận tỏ tường
Sánh người muôn vẻ trăm đường tìm nhau
Lẽ đời muôn sự thẳm sâu
Vẹn nguyên nồng thắm trọn câu lời thề.
Lyeur Nguyễn