Ông mặt trời vừa xuống núi, tôi thong thả tản bộ ngắm những cành hoa đang trong mùa đua nở, bỗng mắt tôi dừng lại khi nhìn thấy những cánh hồng nằm yên trong vòng tay của mẹ đất. Ôi! Những cánh hồng làm tôi nhớ đến Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – người chị thiêng liêng mà tôi hằng yêu mến, nhớ thương.
Trong khu vườn của tu viện Carmel, chị Têrêsa đang ở một mình, thưởng thức sự yên lành, an tĩnh. Chị nghiêng người về phía trước giữa các cây hoa hồng, tìm hái một vài bông đẹp. Rồi chị đến gần cây Thánh Giá to lớn, và không lời, ngắt từng cánh hồng. Những cánh hoa mềm mại rơi xuống trên chân tượng và bị gió chiều thổi bay cho đến khi chúng biến mất.
Chị nói rằng: “Tôi không có cách nào khác để minh chứng tình yêu của tôi bằng việc “rải hoa”, tức là, không bỏ bất cứ hy sinh nhỏ bé nào, bất cứ cái nhìn hoặc lời nói nào, nhưng lợi dụng cái nhỏ mọn nhất và làm nó vì yêu mến. Tôi muốn chịu đau khổ vì tình yêu, vui sướng vì tình yêu, do đó tôi rải hoa trước mặt Chúa. Tôi để mình bị xẻ ra nhiều mảnh như các bông hồng chính là để đem lại niềm vui cho Chúa. Tôi luôn phủ phục trước Chúa, quên đi bản thân tôi bất kể điều gì xảy đến. Mỗi một phút giây của đời tôi là “một hiến tế bừng cháy”. Sự thánh thiện không thể tích trữ hoặc cầm giữ, ta phải luôn thả nó!”.
Vâng, chính tình yêu đã làm cho chị Têrêsa có những sáng kiến, những hành động cụ thể để diễn tả tấm lòng của mình với người mình yêu. Chị chọn lối diễn tả nhỏ mọn nhưng với một tình yêu lớn lao. Cả cuộc đời chị là “một hiến tế bừng cháy” làm cho Chúa vui thích. Giờ này ở trên trời, chị đang làm mưa hoa hồng xuống trên cuộc đời tôi, rót và tim tôi lòng khao khát yêu mến Chúa và thể hiện tình yêu đó bằng cách gieo mình vào bàn tay quan phòng của Người. Tôi cũng muốn tìm hái những bông hồng trong bụi gai, là những hy sinh âm thầm, nhỏ bé nhưng đặt vào đó bằng cả con người cụ thể của tôi. Cầu nguyện khi tôi không cảm thấy thích cầu nguyện, cho Chúa thời gian khi tôi không thấy có thời gian, nở một nụ cười với người tôi không ưa, giúp đỡ một người đang có việc cần giúp, kiềm chế một lời nói có thể gây tổn thương, tỏ ra dễ chịu khi cảm thấy khó chịu, thing lặng khi tôi muốn phân bua hơn thiệt, mau mắn vui vẻ khi nhận bài sai mỗi sáng dù không thấy phù hợp, làm việc với tất cả khả năng, nghị lực. Như vậy, tôi có vô số những điều nhỏ bé trong từng giây từng phút để làm cho Chúa vui. Tôi chỉ muốn yêu Chúa vì Chúa chứ không phải yêu Chúa vì Chúa đem lại cho tôi niềm vui, bình an. Trước mặt Chúa, tôi chỉ có đôi tay trống rỗng, tôi chỉ muốn yêu Chúa, chỉ một mình chúa là đủ cho tôi.
Tôi biết tôi yếu đuối, đầy giới hạn, tự sức riêng tôi không thể biến những ước muốn của tôi thành hiện thực. Chỉ mong sao, nhờ lời chuyển cầu của chị Têrêsa, Chúa sẽ thương nhìn đến tôi và ban ân sủng của Người xuống trên tôi, để tôi có đủ sức mạnh biến những ước muốn lành thánh trở thành hiện thực và từng giây phút trong đời tôi là “một hiến tế bừng cháy” dâng lên Cha trên trời.
Con Sâu Đất, Tập sinh MTG.Thủ Đức