TÌNH YÊU ĐẾN CÙNG
Đối với tôi được sống trong ơn gọi dâng hiến là một hạnh phúc và hạnh phúc hơn là tôi được cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá Thủ Đức. Khi nhìn lại ơn gọi của mình, tôi vẫn luôn rất ngỡ ngàng và tạ ơn Chúa hết sức bởi huyền nhiệm ơn gọi mà tôi không thể hiểu được.
Ngày xưa, khi chưa đi tu, tôi nhìn đời tu với một ý niệm rất cao và xa lạ. Tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ sống ơn gọi dâng hiến, nhưng từ từ Chúa đã cho tôi được tiếp cận, được biết về đời tu và Chúa mời gọi tôi quảng đại để sống ơn gọi dâng hiến. Thiên Chúa mời gọi cách rất nhẹ nhàng và tiệm tiến, để rồi từ từ cho tôi hiểu rằng Chúa luôn khao khát những tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng Chúa. Có người đã từng hỏi tôi: Tại sao tôi lại đi tu dòng Mến Thánh Giá, mà không phải là một dòng nào khác hay một dòng gần nhà hơn. Thực ra, khi có ý định đi tu, tôi cũng có biết đi tu dòng nào đâu, nên khi quyết định đi tu là đi thôi chứ cũng không biết là sẽ tu dòng nào, tôi thưa với Cha xứ và ngài mau mắn giới thiệu cho tôi dòng Mến Thánh Giá, ngài nói với tôi: con đi tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức nhé! Nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của ngài tôi đã lên đường, giống như Abraham khi được Chúa gọi, ông cũng đã lên đường để đi đến một nơi mà ông chưa biết, ông lên đường chỉ với một niềm tin vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa, tôi cũng đã lên đường với niềm tin vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa để rồi “đến” và “ở lại” với Người trong dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Tiếng gọi của Thiên Chúa đưa tôi đến với “mảnh đất” xa lạ, một nơi xa gia đình, xa quê hương, để cùng sống với những người chị em mà tôi chưa bao giờ quen biết, ở khắp mọi miền đất nước. Càng nghĩ, tôi càng thấy ơn gọi của tôi quả thật là một huyền nhiệm, mà chỉ trong tình yêu và kế hoạch của Chúa tôi mới có thể hiểu được vì sao lại như thế. Hơn mười năm đi tu, tôi cảm nhận sao Chúa yêu tôi nhiều đến thế! Chúa đã giữ gìn, dìu dắt và hướng dẫn tôi qua bao năm tháng, để rồi khi “đến và ở lại với Người”, tôi cảm nhận được rằng tình yêu của Chúa dành cho tôi thật lớn lao; rằng “Ơn gọi sống đời thánh hiến trong dòng Mến Thánh Giá là quà tặng cao quý của Thiên Chúa” (HC 2) dành cho tôi. Năm xưa, khi chọn gọi các môn đệ, Chúa Giêsu đã luôn đồng hành cùng họ mọi lúc, mọi nơi, để cho họ được “ở lại” với Người, qua những lời Người nói, qua những việc Người làm. Cả khi bước vào Cuộc Thương Khó, khi mà lòng Chúa cũng đầy những lo lắng, rối bời và sợ hãi, thì Chúa cũng không bỏ mặc các môn đệ là những người Chúa yêu. Dưới chân Thập Giá, hình ảnh Chúa trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan và trao Thánh Gioan cho Đức Mẹ, cũng cho thấy Chúa Giêsu dù không còn ở thế gian nhưng Ngài vẫn luôn muốn ở cùng “những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian” (x. Ga 13,1). Bước theo Ngài, tôi cũng cảm nhận được tình yêu “ở cùng” của Ngài, Ngài ở cùng tôi qua Lời Chúa, qua Thánh Lễ tôi tham dự hàng ngày, qua những biến cố của cuộc sống, qua những khó khăn, hạnh phúc, vui buồn của cuộc sống hàng ngày, Ngài ở cùng tôi qua những người chị em cùng lý tưởng với tôi, đó là chọn “ Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình”, Ngài ở cùng tôi qua những giờ kinh thần vụ mà tôi được cùng với chị em đọc hàng ngày, đặc biệt Ngài ở cùng tôi qua Bí Tích Thánh Thể, là lương thực thần lương nuôi dưỡng đời sống thánh hiến của tôi. Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thánh Giá và Chúa Giêsu Thánh Thể cho tôi cảm nghiệm được “Tình yêu đến cùng” (x .Ga 13,2) Ngài dành cho tôi, tình yêu tha thứ và chữa lành, tình yêu giải thoát và thêm sức, tình yêu đó khơi dậy nơi con tim tôi lòng khao khát đáp trả cũng bằng tình yêu đến cùng. Sứ mạng của Chúa Giêsu là bày tỏ “tình yêu đến cùng” của Ba Ngôi Thiên Chúa cho loài người và cho từng người. Là người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, tôi cũng được mời gọi bày tỏ tình yêu đến cùng của Thiên Chúa cho mọi người, qua đời sống yêu thương và phục vụ, để “làm bằng chứng tình yêu lớn nhất dành cho Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh và anh chị em đồng loại” (x. HC 65). Hành trình theo Chúa được ví như hành trình “đi trên nước” (x. Mt 14,22-33), không thiếu những sóng gió của cám dỗ, không thiếu những gợn sóng yếu đuối của bản tính con người làm cho bước chân run rẩy, nhưng như Phêrô đã luôn hướng nhìn đến Chúa, nhớ và luôn kêu cầu Chúa khi ông cảm thấy mình bắt đầu chìm. Tôi cũng được mời gọi đón nhận và vượt qua những khó khăn của hành trình “đi trên nước” để đi đến với Chúa, vì Chúa Giêsu luôn giơ tay sẵn sàng để nắm lấy tay tôi.
Tình yêu nhưng không, tình yêu tự hủy, tình yêu đến cùng của Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh trên Thánh Giá, cho tôi niềm xác tín rằng: chỉ có tình yêu của Chúa mới lấp đầy được trái tim tôi. Cảm nhận được Chúa yêu mình quá nhiều, trong lòng tôi dâng trào niềm hạnh phúc. Tôi hạnh phúc cảm thấy mình chỉ là một thụ tạo đầy yếu đuối và nhiều giới hạn, nhưng Ngài lại lấy tình yêu vô hạn của Ngài mà bao bọc lấy tình yêu bé nhỏ của tôi. Điều đó thôi thúc tôi muốn dành cả tình yêu của mình mà hòa vào tình yêu của Chúa, để trao dâng cách trọn vẹn cho Ngài, và muốn dành cả cuộc đời của mình để đáp lại tình yêu vô bờ bến, tình yêu nhưng không mà Ngài dành cho tôi.
Lạy Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con, Chúa đã yêu con bằng tình yêu nhưng không và yêu con cho đến cùng. Xin cho từng bước đi trên hành trình dâng hiến, con luôn say mến “tình yêu đến cùng” mà Ngài dành cho con, để từ đó con cũng biết trao ban tình yêu nhưng không của Ngài đến cho mọi người, và “yêu họ đến cùng” như Chúa đã yêu con. Amen.
Nt. Anna Diệu Linh, Học viện MTG. Thủ Đức