TIN TỨC Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ phai nhạt và mệt...

Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ phai nhạt và mệt mỏi vì chúng ta

Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ phai nhạt và mệt mỏi vì chúng ta
Ngày hôm nay nói về tình phụ tử không phải dễ. Nhất là trong thế giới phương Tây, nhiều gia đình bị tan rã, những dấn thân cho công việc ngày càng thu hút, những lo lắng và thường mệt mỏi cho việc phải cân bằng ngân sách gia đình, sự xâm lấn tràn ngập của những phương tiện truyền thông bên trong cuộc sống hằng ngày là những yếu tố có thể ngăn cản sự bình lặng và xây dựng mối tương quan giữa người cha và con cái. Nhưng sự mạc khải của Kinh Thánh giúp khắc phục những khó khăn khi nói cho chúng ta về một Thiên Chúa, Đấng tỏ cho chúng ta biết ý nghĩa thực sự của “người cha” là gì. Đây là những tư tưởng trong bài giáo lý của Đức Thánh Cha tại hội trường Phaolô VI, sáng thứ tư ngày 30/01/2013.

Anh chị em thân mến

Trong bài giáo lý thứ tư tuần trước chúng ta đã suy niệm những từ đầu tiên của Kinh Tin Kính : “Tôi tin vào Thiên Chúa”. Nhưng việc tuyên xưng đức tin liên quan đến sự khẳng định này là : Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất. Cho nên hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em trước hết suy tư về định nghĩa nền tảng về Thiên Chúa, Đấng tôi tin đang trình bày cho chúng ta biết : Ngài là người Cha.

Ngày hôm nay nói về tình phụ tử không phải dễ. Nhất là trong thế giới phương Tây, nhiều gia đình bị tan rã, những dấn thân cho công việc ngày càng thu hút, những lo lắng và thường mệt mỏi cho việc phải cân bằng ngân sách gia đình, sự xâm lấn tràn ngập của những phương tiện truyền thông bên trong cuộc sống hằng ngày là những yếu tố có thể ngăn cản sự bình lặng và xây dựng mối tương quan giữa người cha và con cái. Đôi khi sự truyền thông trở nên khó khăn, lòng tin phai nhạt và tương quan với hình ảnh người cha có thể trở nên có vấn đề; thậm chí hình ảnh Thiên Chúa như một người cha trở thành có vấn đề, vì không có những kiểu mẫu tương thích. Đối với ai đã có kinh nghiệm về một người cha quá độc đoán và không khoan nhượng, dững dưng và thiếu tình cảm, hoặc có khi còn vắng bóng, thì không dễ gì bình thản để nghĩ về Thiên Chúa như một người Cha và phó thác vào Ngài với niềm tin cậy.

Nhưng sự mạc khải của Kinh Thánh giúp khắc phục những khó khăn khi nói cho chúng ta về một Thiên Chúa, Đấng tỏ cho chúng ta biết ý nghĩa thực sự của “người cha” là gì. Trước hết Tin Mừng mở ra cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa như người Cha, Đấng yêu thương đến độ trao ban chính con của mình để cứu độ nhân loại. Quy chiếu đến hình ảnh phụ tử giúp ta  hiểu được một chút về tình yêu của Thiên Chúa, Đấng cao cả hơn, trung tín hơn, trọn vẹn hơn so với bất cứ người cha nào. Khi chỉ cho các môn đệ về khuôn mặt của Cha, Đức Giêsu nói : “Có người nào trong anh em,  khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”(Mt 7,9-11; x. Lc 11,11-13). Thiên Chúa là Cha của chúng ta, bởi vì Ngài đã chúc lành cho chúng ta và đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ (x. Eph 1, 3-6), Ngài làm cho chúng ta thực sự là con của Ngài trong Đức Giêsu (x. 1Ga 3,1). Và như một người Cha, tình yêu Thiên Chúa đi cùng cuộc sống của chúng ta, ban cho chúng ta Lời Người, giáo huấn của Người, ân sủng và Thần khí của Người.

Như Đức Giêsu đã mạc khải “Thiên Chúa là Cha, Đấng nuôi dưỡng các loài chim trời ngay cả khi chúng không gieo và không gặt, khoác cho những bông hoa ngoài đồng những màu sắc tuyệt vời, với những y phục đẹp hơn cả vua Salômon (x. Mt 6,26-32; Lc 12,24-28). Đức Giêsu nói tiếp : chúng ta có giá trị hơn những bông hoa và các loài chim trời. Vậy Thiên Chúa tốt lành, vì Ngài làm “cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho cho mưa xuống trên đầu người công chính cũng như kẻ bất chính”(Mt 5,45). Chúng ta có thể luôn tín thác vào sự tha thứ của Thiên Chúa Cha, mà  không sợ hãi nhưng hoàn toàn tin tưởng, khi chúng ta lầm đường lạc lối.  Thiên Chúa là người Cha nhân hậu, Đấng đã đón nhận và ôm lấy đứa con đã mất và hối lỗi (x. Lc 15,11), trao ban cách nhưng không cho những ai đang cầu xin Ngài (x Mt 18,19; Mc 11,24; Ga 16,23), ban bánh bởi trời và nước hằng sống hầu đem lại sự sống đời đời (x. Ga 6,32.51.58).

Bởi thế lời nguyện cầu của Thánh vịnh 27, bị những kẻ thù địch vây bủa, những kẻ vu khống và độc ác bao vây, khi đó con tìm sự trợ giúp từ Thiên Chúa, và con cầu khẩn Ngài,  có thể ban cho chứng tá đức tin trọn hảo của Ngài lời khẳng định rằng: “dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27, 10). Thiên Chúa là người Cha không bao giờ bỏ rơi con cái mình, Ngài là người Cha đầy lòng yêu thương, nâng đỡ, trợ giúp, đón nhận, thứ tha, cứu chữa, với lòng trung tín bao la vượt xa con người, để mở ra cho con người những chiều kích của cõi đời đời.

“Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”, như thánh vịnh 136 tiếp tục lập lại theo kiểu kinh cầu, ở mỗi câu khi đi lại con đường lịch sử cứu độ. Tình yêu của Thiên Chúa Cha không bao giờ phai nhạt, không mệt mỏi vì chúng ta; một tình yêu trao ban đến tận cùng, cho đến hiến tế của người Con. Đức tin cho chúng ta sự xác tín này, là trở thành đá tảng vững chắc cho việc xây dựng đời sống chúng ta : Chúng ta có thể đương đầu với tất cả những giây phút khó khăn và nguy hiểm, với kinh nghiệm tối tăm của khủng hoảng và của giờ khắc đau khổ, được nâng đỡ bởi niềm tin cậy nơi Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ chúng ta đơn côi và luôn ở cạnh chúng ta, để cứu chữa chúng ta và đưa chúng ta vào đời sống vĩnh cửu.

Chính nơi Đức Giêsu tỏ cho ta thấy trọn vẹn gương mặt nhân lành của Thiên Chúa Cha là Đấng ngự trên trời. Khi nhận biết Người chúng ta cũng có thể nhận biết Cha (Ga 8,19; 14,7), khi gặp thấy Người chúng ta có thể gặp thấy Cha, bởi vì Người ở trong Cha và Cha ở trong Người (Ga 14,9.11). “Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” như thánh thi của thư gởi Côlôsê khẳng định “Người là trưởng tử của tất cả tạo vật… là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại”… “nhờ Người mà chúng ta có ơn cứu chuộc, được tha thứ mọi tội lỗi, và hòa giải tất cả mọi thứ, nhờ máu đổ ra trên thập giá Thiên chúa đã đem bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (x. Col 1,13-20).

Niềm tin vào Thiên Chúa đòi hỏi sự tin tưởng nơi người Con, dưới tác động của Thánh Thần, nhận ra nơi Thập giá cứu độ sự mạc khải tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha khi trao ban Con của Ngài cho chúng ta; Thiên Chúa là Cha khi tha thứ tội lỗi và đưa chúng ta đến niềm vui của cuộc sống Phục sinh; Thiên Chúa là Cha khi ban cho chúng ta Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta trở thành con cái và cho phép chúng ta gọi Ngài là “Abbà, Lạy Cha” (x. Rm 8,15). Bởi vậy, khi dạy chúng ta cầu nguyện, Đức Giêsu mời gọi chúng ta nói “Lạy Cha chúng con” (Mt 6,9-13; x. Lc 11,2-4).

Vì thế, tình phụ tử của Thiên Chúa là một tình yêu vô tận, dịu dàng cúi xuống trên chúng ta, trên những người con yếu đuối, nghèo túng mọi sự. Thánh vịnh 103 là một bài ca vĩ đại về lòng thương xót của Thiên Chúa : “Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn, bởi Ngài biết rõ chúng ta được nhồi nắn bằng gì, Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi” (Tv 103,13-14). Chính sự nhỏ bé của chúng ta, bản chất con người yếu đuối của chúng ta, tính mỏng giòn của chúng ta trở thành lời kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa bởi vì hiển nhiên sự vĩ đại của Ngài và sự dịu dàng người Cha giúp đỡ, tha thứ và cứu chuộc chúng ta.

Thiên Chúa đáp lại lời cầu khẩn của chúng ta bằng cách sai Con của Ngài, Đấng chịu chết và sống lại vì chúng ta; đi vào trong tính mỏng giòn của chúng ta và làm những điều mà một mình con người không bao giờ làm được: là mang trong thân mình tội lỗi của thế gian, như chiên con vô tội, tái mở ra cho chúng ta con đường dẫn tới sự hiệp thông với Thiên Chúa, làm cho chúng ta thực sự là con Thiên Chúa. Và nơi đó, trong Mầu nhiệm Phục sinh, Người vén mở cho thấy trong tất cả sự rực rỡ của Người gương mặt của người Cha vĩnh viễn. Và ở đó, trên thập giá vinh quang, xảy ra việc tỏ bày tràn đầy sự cao cả của Thiên Chúa như “Cha toàn năng”.

Điều này có thể hỏi chúng ta : Làm sao có thể nghĩ về một Thiên Chúa toàn năng khi nhìn lên Thập giá của Đức Kitô? Khi nhìn quyền lực của sự dữ đến độ giết chết Con của Thiên Chúa? Chắc chắn chúng ta muốn sự toàn năng của Thiên Chúa theo kiểu thức và những mong muốn của chúng ta : một Thiên Chúa “toàn năng” giải quyết mọi vấn đề, can thiệp để chúng ta tránh khỏi mọi khó khăn, chiến thắng mọi sức mạnh thù địch, thay đổi dòng chảy của các biến cố và xóa bỏ đau khổ. Bởi vậy ngày nay nhiều thần học gia nói rằng Thiên Chúa không thể quyền năng, nếu không thì đã không có nhiều khổ đau, nhiều sự dữ trong thế giới. Trong thực tế, đứng trước sự dữ và đau khổ, đối với nhiều người, đối với chúng ta, trở thành vấn đề, rất khó để tin tưởng vào Thiên Chúa Cha và tin vào quyền năng của người; nhiều người tìm trú ẩn nơi các ngẫu tương, chịu thua trước sự cám dỗ để tìm câu trả lời nơi quyền lực được xem như “ma thuật” và trong những lời hứa hảo huyền của nó.

Thế nhưng tin vào Thiên Chúa toàn năng thúc đẩy chúng ta đi trên những con đường khác nhau : là học để biết rằng tư tưởng của Thiên Chúa khác với tưởng chúng ta, những đường lối của Thiên Chúa khác với đường lối của chúng ta (x.Is 55,8) quyền năng của Ngài cũng khác khác xa : quyền năng không được mô tả như là sức mạnh tự động hay độc đoán, nhưng được đánh dấu bằng sự tự do yêu thương và tình cha. Thực ra, khi tạo nên muôn vật tự do, ban cho nó sự tự do, Thiên Chúa đã từ bỏ một phần quyền năng của người, khi trao gửi quyền cho sự tự do của chúng ta. Như vậy, Thiên Chúa yêu thương và kính trọng sự đáp trả tự do của tình yêu đối với lời kêu gọi của Ngài. Như người Cha, Thiên Chúa mong ước chúng ta trở thành con cái của Ngài, sống như vậy trong Con của Ngài, trong sự hiệp thông, trong sự mật thiết đầy tràn với Người. Quyền năng của Thiên Chúa không biểu lộ trong bạo lực, trong sự phá huỷ những quyền lực đối nghịch như chúng ta mong muốn, nhưng quyền năng đó được biểu lộ trong tình yêu, trong lòng thương xót, tha thứ, chấp nhận sự tự do của chúng ta và trong lời kêu gọi không mỏi mệt đối với sự hoán cải của tâm hồn, trong một cử chỉ có vẻ yếu đuối. Thiên Chúa có vẻ yếu đuối, nếu chúng ta nghĩ đến Đức Giêsu khi cầu nguyện, Đấng để cho mình bị giết chết. Một cử chỉ có vẻ yếu đuối, làm bằng sự nhẫn nại, dịu dàng và yêu thương, minh chứng rằng đây là một kiểu quyền bính thực sự! Đây là sức mạnh của Thiên Chúa. Và sức mạnh này sẽ chiến thắng! Sách Khôn Ngoan nói về Thiên Chúa : “Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn hối cải ăn năn. Quả thế, Thiên Chúa yêu thương hết mọi loài hiện hữu và không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra” (Kn 11,23-24a.26)

Chỉ ai thực sự có quyền năng mới có thể chịu đựng sự dữ và tỏ ra xót thương; chỉ ai thực sự  quyền năng mới thực thi sức mạnh của tình yêu cách tràn đầy. Và Thiên Chúa, Đấng mà mọi sự đều tuỳ thuộc nơi Ngài vì tất cả đều được Ngài tạo dựng, mạc khải sức mạnh của Ngài bằng cách yêu mến tất cả mọi sự và mọi người, trong sự kiên nhẫn đợi chờ sự hoán cải của con người, mà Người ước ao như con của Người.  Thiên Chúa chờ đợi sự hoán cải của chúng ta. Tình yêu toàn năng của Thiên Chúa không bị giới hạn, vì thế “Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?  (Rm 8,32). Sự toàn năng của tình yêu không như quyền lực của thế gian, nhưng là một quyền năng trao ban tất cả, và Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, mạc khải cho thế gian biết sự toàn năng đích thực của Chúa Cha khi trao ban sự sống cho chúng ta là những tội nhân. Đây quả thực là là quyền năng đích thực và hoàn hảo của Thiên Chúa :  Đấng đáp trả sự dữ không phải bằng sự dữ nhưng bằng sự thiện, đáp trả lăng nhục bằng tha thứ, thù ghét sát nhân bằng tình yêu trao ban sự sống. Và như thế sự dữ bị thua thực sự, vì được tình yêu của Thiên Chúa tẩy rửa; cái chết vĩnh viễn bị đánh bại vì được biến đổi thành ơn sự sống. Thiên Chúa Cha phục sinh người  Con : sự chết,  kẻ thù lớn lao (x. 1Cor 15:26), bị nuốt trọn và nộc độc của nó bị tước đi (x.1 Cor 15,54-55), và chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, chúng ta có thể đạt tới việc là con Thiên Chúa thực sự của chúng ta.

Bởi vậy khi chúng ta nói “Tôi tin vào Thiên Chúa Cha toàn năng”, chúng ta bày tỏ đức tin của mình vào sức mạnh tình yêu Chúa nơi Con của Ngài, Đấng mà nhờ sự chết và phục sinh đánh bại sự thù ghét, sự dữ, tội lỗi và mở ra cho chúng ta đời sống vĩnh cửu, đời sống sống của những người con  khao khát được  ở trong “Nhà của Cha” mãi mãi. Khi nói rằng “Tôi tin vào Thiên Chúa Cha toàn năng”, vào sức mạnh của Ngài, cách làm Cha của Ngài, điều đó luôn luôn là một hành động của đức tin, của sự hoán cải, biến đổi tư tưởng, của tất cả lòng yêu mến và của toàn bộ cách sống của chúng ta.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa duy trì đức tin của chúng ta, giúp chúng ta tìm thấy đức tin đích thực và ban cho chúng ta sức mạnh để loan truyền Đức Kitô chịu đóng đinh và sống lại  và làm chứng cho Ngài trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.  Xin Thiên Chúa ưng thuận đón nhận món quà của tình con thảo, nhờ đó chúng ta sống trọn vẹn thực tại của Kinh Tin Kính, trong sự phó thác tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa Cha và vào quyền năng thương xót của Ngài, Đấng toàn năng và cứu độ đích thực

Tác giả bài viết: Lm Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Exit mobile version