Tình yêu cho cái nhìn mới mẻ

57

Tôi là Cá Lau Kiếng. Đúng ra, cái tên ban đầu của tôi là cá Bò Hoa Vàng. Nhưng có lẽ vì cái tên dài quá nên con người gọi tắt là cá Bò. Tuy nhiên, vì cái tên không đẹp lắm nên người ta lại đổi tên tôi thành “Cá Lau Kiếng”.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong hồ thủy sinh ở trại chăn nuôi thủy sản. Trong hồ thủy sinh, tôi có đầy đủ các tiện nghi, nào là hệ thống ánh sáng, nào là hệ thống lọc, bơm hơi, nhiệt kế, nào là sỏi nền…Với điều kiện như thế, tôi lớn lên xinh đẹp và mang một màu sắc sặc sỡ vô cùng bắt mắt. Mỗi ngày, tôi vui đùa với những giọt nắng sáng sớm tinh nghịch nhảy nhót trên mặt hồ. Ánh nắng soi qua lớp da màu vàng lấp lánh của tôi, nó gợi lên vẻ dũng mãnh, khỏe khoắn. Những đêm ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cây cối, mặt hồ, tôi thả hồn ngắm nhìn vầng trăng sáng và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên trời. Lại thêm mấy cụm hoa, cây cảnh trong hồ nữa, tôi đùa giỡn tung tăng với chúng. Tôi hạnh phúc và an phận trong cuộc sống vốn có của tôi.

Rồi bỗng một ngày, tôi được trao lại cho một nhà dòng nọ. Tôi giã từ tất cả những gì là đẹp đẽ ở ngoài kia, để sống một cuộc sống mới. Nhìn bầu trời cao vời vợi, những đám mây hồng đang thong thả trôi, cô đơn, buồn tủi, lo lắng…tôi cũng trôi nổi không định hướng như đám mây kia ư? Ngày đầu tiên, tôi phải thích ứng với môi trường, chỗ ở, thức ăn, giờ giấc, … Tôi phải làm quen với những khẩu vị tôi không thích, phải ăn vào những giờ tôi không đói. Tôi phải sống chung với các bạn khác như cá Bảy Màu, cá Neon, cá Chép. Còn cái hồ nơi tôi ở: Không máy oxy, không hệ thống lọc nước, không hệ thống bơm nước. Từ cánh bèo, cây trúc đến góc đá, bệ cảnh… khiến tôi ngộp thở trước sự thay đổi 360 độ như thế.

Trước sự bất ổn đấy, tôi trở nên ít cười, ít giao tiếp với thế giới xung quanh, hầu như là trầm cảm. Thế nhưng câu chuyện xảy ra- đã thay đổi cái nhìn của tôi:

 Vào buổi tối nọ, khi tôi đang toan tính sẽ ra đi vĩnh viễn khỏi cái hồ khuôn khổ này, thì kìa, có tiếng bước chân ai đó tiến lại gần hồ. Tôi lấp ló trốn trong góc đá, nhìn lên xem sự tình gì xảy đến. Tôi thấy chị Nô và chị Ni bước tới ngồi ngay trên mặt bệ hồ. Họ nói chuyện với nhau về đời sống chung, vấn đề xoay quanh sự trưởng thành của họ trong đời tu, sau khi bỏ mọi thứ để đi theo con người tên là Giêsu. Cuộc sống trước đó của họ cũng là cậu ấm, cô chiêu, được bố mẹ cưng chiều. Nhưng khi vào sống trong nhà dòng, họ phải tập từ bỏ thói quen được ưu ái, những sở thích cá nhân, để làm quen với môi trường sống chung. Họ chấp nhận, bởi Giêsu là TÌNH YÊU của họ. Trong Giêsu, họ gắn kết và yêu thương nhau hơn.

Chúa ơi! Tôi nghe tới đó thôi, tôi cảm phục các chị ấy quá chừng! Các chị đã chấp nhận mọi sự, tập sống tinh thần kỷ luật, ý thức tự giác, có trách nhiệm với những bổn phận của cá nhân cũng như của chung. Qua câu chuyện của các chị, tôi biết được ý nghĩa của sự từ bỏ để đến nơi này. Tôi bắt đầu thay đổi cái nhìn với cuộc sống: Tôi đặt tình yêu lên trên tất cả. Bởi tình yêu, tôi chấp nhận sự khác biệt tính tình, tuổi tác, nếp sống của từng bạn cá khác. Tôi kiên nhẫn ăn những thứ thức ăn tôi không ưa thích. Tôi cố gắng bỏ những thói quen không hợp với cuộc sống trong cái hồ này. Tôi đi vào giờ giấc, nếp sống như các bạn cá trong cái hồ xinh xắn này v.v… Tôi biết đón nhận với tất cả con tim. Cuộc sống thường nhật dạy tôi lớn lên nhờ những dị biệt, những thiếu sót, những trở ngại mà bản thân vấp phải qua những vui buồn, căng thẳng và khổ đau từ môi trường sống chung.

Cuộc sống êm đềm trôi. Mỗi ngày, tôi đặt cái nhìn của tôi trong cái nhìn của Chúa. Tôi chiêm ngắm mọi thứ Chúa ban cho tôi. Ngày ngày, hòa chung nhịp sống với các chị Thanh tuyển, tôi bơi lội và cất lời chúc tụng Chúa qua những bổn phận thường ngày. Và tôi nhìn thấy cuộc đời đẹp hơn, ý nghĩa hơn, đáng sống hơn.

Mến gửi tới các chị Tìm Hiểu_2017

Lê Chung, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức