Tình Xuân
(Lễ Tân Niên – Tết Nguyên Đán)
Tiết Đông nay đã qua rồi
Mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơi bên thềm
Ngàn hoa rực rỡ vươn lên
Tỏa hương ngào ngạt khắp miền đồng quê
Mùa vui hát lại trở về
Tiếng chim gáy đã vẳng nghe thôn làng
Thế giới không có ngày Tết như Việt Nam, thế nên Rôma chẳng quan tâm gì tới dân tộc quá “bé nhỏ” như chúng ta. Mà cũng chẳng thành vấn đề, quan trọng là “thằng bé” với Chúa thế nào. Chúa CẦN cái đó. Được CỨU hay không là NHỜ cái đó, tức là ĐỨC TIN, được công chính và được sống đều nhờ Đức Tin (Rm 1:17).
Đã qua cái lạnh (lạnh lùng, lạnh lẽo, lạnh nhạt) của mùa Đông, để nhường chỗ cho cái ấm áp của Mùa Xuân. Thật vậy, Chúa Xuân đã lên ngôi, Tết đã về thực sự: Xin chúc mừng năm mới mọi người luôn thánh đức!
Ngôn sứ Isaia nói: “Từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11:1-2). “Nhánh nhỏ” trở nên “mầm non” để thà cây. Thực vật là thế, cuộc sống cũng thế, và đức tin cũng vậy. “Cái nhỏ” nhưng không tầm thường, ngược lại rất quan trọng: “Lỗ nhỏ làm đắm thuyền” (tục ngữ Việt Nam).
Có TIN mới YÊU, nhưng công lý của Chúa hoàn toàn “khác” với chúng ta: “Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà” (Is 11:3-4). Ngày nay, Giáo hội gọi đó là Công lý và Xh, là Giáo huấn Xã hội Công giáo.
Thiên Chúa giải nghĩa rộng hơn, đồng thời liên quan con Rắn, vì Tết Nguyên Đán năm nay là Quý Tỵ: “Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển” (Is 11:5-9).
Có Chúa rồi thì chúng ta chẳng còn lo sợ gì, dù thân xác chúng ta bị hủy diệt. Muốn có HÒA BÌNH thì phải thể hiện CÔNG LÝ. Hòa bình liên quan Công lý. Đất nước nào chưa thể hiện công lý thì chưa thực sự có hòa bình. Chỉ có Nước Chúa (Thiên đàng, Thiên đường) mới là Đệ Nhất Quốc: “Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân” [Tv 71(72):3].
Một quốc gia như vậy thì sao lại không hạnh phúc chứ? Trên cả tuyệt vời. Tại sao? Nguyên nhân hoặc lý do rất đơn giản: “Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất” [Tv 71(72):7-8].
Nước quá bé nhỏ, nhưng lại là nước vĩ đại nhất và bền vững nhất, bởi vì quốc gia đó có CÔNG LÝ và HÒA BÌNH đích thực, chứ không nói suông như chúng ta: “Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ” [Tv 71(72):12-13].
Thiên Chúa là Vua Công Lý, Vương Quốc Ngài sẽ bền vững, và chắc chắn rằng “danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời” , vì thế, chúng ta hãy đồng chúc khi mùa Xuân lên ngôi: “Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc” [Tv 71(72):17].
Ngày đầu Xuân, với kinh nghiệm “xương máu” của bản thân, Thánh Phaolô nói với chúng ta: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau”. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3:12-15).
Và thánh nhân chúc tết mọi người: “Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cl 3:16-17).
Tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, từ yêu thương, vì “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4:8). Chính Đức-Giêsu-Tình-Yêu đã xác định về “mối liên kết của tình yêu” rất minh bạch: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy” (Ga 14:23-24a). Nghe thì thấy đơn giản, nhưng lại vô cùng phức tạp và khó thực hiện. KHÓ THỰC HIỆN chứ không phải KHÔNG THỂ THỰC HIỆN. KHÓ mà LÀM ĐƯỢC mới HAY, mới GIỎI, hơn nhau là chỗ đó: “Lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 14:24b).
Chúa Giêsu biết chắc là chúng ta không dễ thực hiện đúng theo Ý Ngài, chứ Ngài biết thừa, thế nên Ngài rất thông cảm, Ngài chỉ cần chúng ta thành tâm cố gắng, vấn đề là chúng ta MUỐN hay KHÔNG MUỐN, chứ không phải LÀM ĐƯỢC hay KHÔNG LÀM ĐƯỢC. Chúa Giêsu quá nhân từ rồi đấy! Và Ngài hứa với mỗi chúng ta trong ngày đầu Xuân mới này: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi!” (Ga 14:26-27).
Chúa Giêsu nói gì thì còn hơn “đinh đóng cột”. Bạn đủ tin mà tín thác chưa?
Xuân về,t Tết đến. Tất cả là của Chúa, thời gian cũng là của Chúa. Với Chúa, KHÔNG là CÓ, và CÓ là KHÔNG:
Ngàn năm Chúa kể là gì
Tựa hôm qua đã qua đi mất rồi
Khác nào một trống canh thôi
Dù KHÓC hay CƯỜI, hãy vì Chúa luôn!
(Tv 90:4)
Lạy Chúa, chúng con tin kính và yêu mến Ngài, xin giúp chúng con thể hiện niềm tin yêu đó qua động thái yêu thương tha nhân, hôm nay và mãi mãi. Đó là TÌNH XUÂN của chúng con đó. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người cứu độ chúng con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
TRẦM THIÊN THU