GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Tình thương của cha

Tình thương của cha

“ Con gái của bố, cố lên con nhé! Chúa sẽ luôn đồng hành cùng con.”

Ngồi trước tượng Đức Mẹ, ánh mắt nhìn xa xăm, nó bỗng nghe tiếng bố vang vọng trong tâm trí. Tuy là con thứ trong gia đình, lại là con gái nhưng nó là đứa mà bố rất thương yêu. Là trụ cột trong gia đình, bố luôn cố gắng chăm lo cho con cái từng chút một. Mỗi lần anh em nó làm sai điều gì là bố lại sửa dạy tận tình. Đặc biệt với nó bố chưa bao giờ dùng roi để giáo huấn. Có lẽ bố sợ nó đau vì nó đau một thì bố đau mười.

Nó sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có cả bố và mẹ, bên cạnh đó nó còn có một người anh trai hết mực thương nó. Ngày nó chào đời ai cũng vui mừng, đặc biệt là bố, bởi bố đã đợi ngày này rất lâu rồi. Nhưng rồi năm lên 2 tuổi, nó mắc phải căn bệnh viêm não. Gia đình ghèo, bố mẹ vất vả, nay lại phải lo cho bệnh tình của nó nữa. Nó phải nhập viện để tiện theo dõi. Mẹ và bà ngoại thay nhau chăm sóc nó. Bệnh viện nó nằm cách nhà thờ Thánh Tâm không xa nên mẹ và bà thường ghé vào đây cầu nguyện cho nó. Khi ấy, gánh trên vai bố lại nặng thêm. Ngày ngày bố chạy đây chạy đó, làm đủ mọi việc để kiếm tiền chữa bệnh cho nó. Đêm về, bố lại đọc kinh, cầu nguyện xin Đức Mẹ che chở cho nó. Nhờ ý chí mạnh mẽ, bố nâng đỡ cả gia đình và nhờ lời nguyện thiết tha của mọi người mà nó đã vượt qua cơn bệnh. Điều kì diệu là nó không chỉ khỏi bệnh mà mọi di chứng cũng không còn nữa. Cứ thế nó lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Có lẽ người vui mừng hơn cả đó là bố, bởi bao cố gắng nỗ lực, bao hi sinh âm thầm của bố đã được Chúa đáp trả.

Nó tới tuổi đến trường, ngày nào bố cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi, bố lại dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng đã tróc sơn ra (đó là chiếc xe mà ông bà đã tặng bố mẹ nhân ngày cưới) để đưa nó tới trường. Dù nắng hay mưa, ngày nào bố cũng chở nó đi học. Hôm nay bánh mì, ngày mai trái ổi, bố nói đó là quà tặng cho con gái vì đã chăm chỉ đi học. Mặc dù còn phải đi làm, rất mệt mỏi nhưng không ngày nào bố quên đưa đón nó.

Lên tiểu học, nó đã có thể tự đi xe tới trường. Tuy không còn phải đưa đón nó mỗi ngày nhưng thay vào đó công việc của bố cũng nhiều hơn. Nó lớn dần theo năm tháng, bố đâu chỉ lo cho nó ăn và học mà còn phải lo cả tiền sách vở, bàn học…rồi trả tiền mua xe cho nó đi học nữa. Nó càng lớn lên bao nhiêu, gánh nặng lại càng chất lên vai bố bấy nhiêu. Bố đi làm, nó thì chăm lo việc học hành, thời gian hai bố con dành cho nhau cũng thưa dần. Nó chẳng còn giờ nghe bố kể chuyện, bố cũng không còn thời gian để đưa nó đi chơi đó đây như hồi còn nhỏ. Nhưng những điều đó chẳng thể khiến bố bớt quan tâm tới nó. Dù đi làm về muộn nhưng bố vẫn hay mua cho anh em nó cái bánh, cái kẹo; dù nhiều mỏi mệt nhưng không bao giờ bố quên cầu nguyện cho nó và gia đình. Bố cứ luôn âm thầm như vậy, chẳng khi nào nói ra nhưng hành động của bố là bằng chứng tình yêu bố dành cho gia đình.

Cô bé ngây thơ ngày nào giờ đã khôn lớn. Người bố năm ấy giờ cũng đã lớn tuổi hơn, mái tóc bố điểm bạc vì bao lo toan, vất vả. Ở quê, tầm tuổi nó con nhà người ta thường đi làm để kiếm tiền giúp bố mẹ. Nhưng nó thì khác, nó muốn đi học đại học và hơn nữa nó muốn đi tu. Nó thưa chuyện với bố mẹ, nhưng bố nó lại im lặng. Có lẽ bố buồn và xót xa cho nó vì bố nghe người ta nói đi tu khổ lắm. Mà nó tu ở gần nhà có gì bố còn lo được, đằng này nó xin đi tu tận trong Nam. Vào đấy khí hậu rồi nếp sống khác ngoài này liệu nó có ở được không. Càng nghĩ bố lại càng buồn. Suốt mấy ngày bố cứ trầm tư, ít cười nói. Nó cũng không dám tới gần nói chuyện với bố, một cảm giác tội lỗi nào đó đang cản bước chân nó. Nó nghĩ : “bạn bè mình ai ai cũng đi làm giúp bố mẹ, bố mẹ đã nuôi mình tới bây giờ, mình như có phải đã đòi hỏi quá đáng không?”. Khoảng cách giữa nó và bố như dần dãn xa ra, nó buồn lắm. Bỗng một chiều nọ, bố gọi nó lại và nói : “Bố đã suy nghĩ rất nhiều, bố không biết tại sao con lại muốn đi tu, nhưng có lẽ đó là công trình của Chúa, Ngài muốn thực hiện điều gì đó trên con. Từ chuyện con được khỏi bệnh năm 2 tuổi bố đã rất ngỡ ngàng, nhưng bây giờ bố đã hiểu. Ngài đang gọi con và con hãy bước theo tiếng gọi ấy.” Nó vô cùng vui sướng ôm chầm lấy bố, thầm cảm tạ Chúa. Có lẽ bố nói đúng, cuộc đời nó là một công trình của Chúa và biết biết bao ơn lành Ngài đã ban cho nó qua người bố kính yêu ấy.

Trong vườn gió vẫn thổi, những chiếc lá đan vào nhau kêu xào xạc tạo nên bản tình ca tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn bố. Bây giờ nó đã là một Thanh tuyển sinh. Nó được như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh cao cả của bố mẹ cùng lòng yêu thương và những gương sáng mà bố đã dành cho nó. Ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ, nó thầm dâng lời cầu nguyện cho bố, cho mẹ và cho chính mình.

Anna Như Ý, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version