Cùng là anh em với nhau nhưng lá biết rằng những bông hoa bao giờ cũng được nâng niu yêu mến hơn những chiếc lá. Mọi người thích ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc và thưởng thức những hương thơm khi nồng nàn khi nhự nhàng thoang thoáng của những bông hoa, chẳng mấy ai quan tâm đến những cánh lá làm gì.
Tiếng gió cứ rì rào rồi mạnh dần, những cánh lá rung lên lo lắng và sợ hãi vì có thể chúng sẽ phải lìa cây mà chẳng có ai thương tiếc.
Trời mưa càng lúc càng to, những bông hoa ướt sũng, lá cũng vậy. Mấy hạt mưa cứ vô tình nhảy nhót làm cánh lá không còn đủ sức mà trĩu xuống mệt mỏi, gắng gượng. Những bông hoa thì khỏi nói, sự mỏng manh của cánh hoa đã bị những hạt nước mưa nặng trĩu làm cho giập giụi. Còn mấy cành lá thì bị vùi xuống lại cố gắng bật lên, vùi xuống và bật lên theo từng cơn gió. Chúng có vẻ mạnh mẽ! Hay chúng phải mạnh mẽ?!!
Có câu nói trong một quyển sách rằng: nếu bạn không đẹp thì hãy thơm. Lá biết rằng chúng chẳng thơm, còn đẹp hay không lại tùy nữa. Nhưng cho dù hoàn cảnh có thế nào, chúng vẫn luôn sống yêu đời, tích cực, chưa bao giờ quên rằng: chúng- những chiếc lá- là một điều kỳ diệu của cuộc sống, là độc nhất vô nhị, là trọn vẹn, là đặc biệt. Vì trên đời này không bao giờ có hai chiếc lá giống y chang nhau mà. Lá hạnh phúc vì là tác phẩm tuyệt vời của Đấng Tạo Hóa. Lá không đem mình ra so sánh với hoa. Lá hạnh phúc với vai trò và vị trí của mình, lá có vẻ đẹp riêng, giá trị riêng, lá không cần phải so sánh. Những giọt nước tinh nghịch kia, những thác lũ của trận giông bão rồi sẽ qua, mây đen sẽ tan, lá lại chào đón ánh Mặt Trời chói chang. Lá như nhớ lại có một ngày thuở trước, lá đã được tưng bừng reo vang đón mừng Đấng Cứu Độ. Nên dù có trải qua khổ đau, hoàn cảnh có dập vùi, lá vẫn vui.
Có một ngày gọi là Chúa Nhật Lễ Lá!
Sr. Vũ Thúy Hằng, MTG.Thủ Đức