GÓC SUY TƯ ĐỜI TU Tình Huynh Đệ

Tình Huynh Đệ

Tình Huynh Đệ

Hắn và anh vào Dòng cùng một đợt rồi cùng chung một lớp tìm hiểu. Ngày ấy anh, hắn và các anh em khác sống tự quản, và đều đặn gặp cha bề trên mỗi 2 hoặc 3 tháng một lần để tĩnh tâm và chia sẻ đời sống cộng đoàn. Anh hiền lắm, nước gia trắng và khuôn mặt thiên thần làm anh trẻ hơn tuổi thực của anh đến cả gần chục tuổi; hắn vẫn nhớ như in bước chân thoăn thoắt và bàn tay khéo léo trong cách chế biến thức ăn của anh. Người ta bảo “muốn ăn thì lao vào bếp” nhưng hắn thấy dường như câu nói này không đúng cho trường hợp của anh, vì anh thích vào bếp đơn giản chỉ muốn chế biến các món ăn ngon cho anh em trong nhà, đặc biệt là cho hắn. Hắn hạnh phúc lắm vì như thường lệ đến ngày anh trực bếp, trước khi đi chợ, anh luôn ghé phòng hắn và hỏi xem hắn muốn ăn gì để anh nấu, cứ như thể anh luôn chiều theo ý và sở thích của hắn. Anh nấu ăn rất ngon, không những thế cách bày biện thức ăn trên bàn cũng đủ để hắn và các anh em khác nhận ra rằng anh là “vua đầu bếp” thực thụ của cộng đoàn, cũng vì thế mà hắn đã gọi anh một cách thân mật: “bộ trưởng bộ khói um.” Anh không giận hắn vì anh biết hắn hay chọc phá và trêu đùa anh em trong nhà, đặc biệt anh và thầy già Nho là hai đối tượng “ruột” của hắn.

Thời gian trôi thật nhanh và đến lúc anh được chuyển lên giai đoạn nhà thử, còn hắn vẫn phải ở lại để hoàn tất chương trình cử nhân, năm hắn lên nhà thử thì anh đang làm tập viện, và thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi với những công việc thường ngày của một tập sinh mà ai đã từng trải qua thì sẽ cảm nhận được đặc biệt của nó. Nó khiến cho hắn đôi khi không còn khái niệm về thời gian: tháng, ngày hay thứ trong tuần; nó làm hắn lẫn lộn hay nói đúng hơn là không còn biết sự tồn tại của: năm, tháng, ngày giờ. Tất cả đã là một!

Ngày hắn khấn Dòng anh tặng hắn cây Thánh Giá, rồi gắn cây Thánh Giá đó lên áo dòng của hắn, đêm trước ngày khấn anh lấy áo dòng của hắn là là ủi ủi, rồi đính Logo của Dòng vào áo hắn và căn dặn nhiều thứ lắm; đó là một trong vô số niềm vui và hạnh phúc mà hắn đã nhận được trong ngày khấn dòng.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong sự vội vã của con người, với những toan tính và hoạch định cho tương lai, và hắn không nằm ngoài cái định luật ấy. Sau khi khấn dòng, hắn vào họclớp triết nhưng chỉ 3 tháng sau, hắn nằm ốm liệt giường và phải nghỉ học cả mấy tuần lễ, như thường lệ, sáng Chúa Nhật hàng tuần hắn sang Dòng Kín giúp lễ vì vào các ngày Chúa Nhật, từng dòng người tuôn đổ về đây để tham dự Thánh Lễ và xin khấn, nên các Sơ xin cha bề trên để anh em hắn sang giúp cho rước lễ. Sáng hôm đó bác tài sang đón hắn, trời mua không nặng hạt nhưng đủ để làm ướt áo khoác và đầu hắn, rồi hắn bị cảm lạnh. Suốt cả tuần hắn chẳng thể tham gia giờ kinh chung và Thánh lễ cùng cộng đoàn, hay các giờ chung khác. Suốt cả tuần đó anh luôn đưa cơm cho hắn nhưng hắn mệt và chẳng thể nào ăn được một miếng chi dù những gì anh nấu và mang đến hắn biết là rất ngon, kể cả những ly nước mát anh mang tới, nhưng hắn không thể vì miệng hắn đắng giằng và cổ họng hắn chực trào ra khi khi nhìn thấy thức ăn. Mỗi ngày hắn càng thấy hắn yếu hơn và mệt hơn, hắn không biết hắn đang bị bệnh gì vì thông thường nếu cảm cúm, chỉ vài ba ngày là khỏi nhưng…

Sáng hôm đó hắn thấy cơ thể hắn lạnh tuốt và như có một dòng điện lạnh chạy dọc cơ thể làm chân phải và tay phải hắn tê cứng rồi mất cảm giác trong một lúc, hắn cố gọi anh nhưng anh không nghe vì có thể tiếng gọi của hắn yếu ớt quá nên không đến được phòng của anh dù chỉ cách một bức tường ngăn. Hắn khát nước nhưng không thể gọi ai để nhờ vì anh và mọi người đã đi học, anh em nhà tập cũng có lớp; men theo hành lang hắn xuống nhà cơm để lấy nước và rồi hắn ngã khụy xuống, hai tay cố níu lấy bàn ăn, hắn không thể kêu lớn để có người tới giúp, nhưng tiếng rên khẻ của hắn cũng đủ để cha bề trên chạy ra và ngài gọi anh em tập sinh khiêng hắn về phòng. Hắn nhận thấy mặt ai nấy hoảng hốt khi hắn nói chân và tay phải hắn lạnh buốt, tê cứng và không còn cảm giác. Hắn được đưa tới bệnh viện ngay lúc đó, thăm khám, xét nghiệm và kết quả là hắn bị sốt xuất huyết; trong lúc hắn đợi kết quả ở hành lang, máu mũi hắn bắt đầu chảy và dạ dày hắn đau xoắn lại, hắn bước đi loạng choạng như sắp đổ xuống nếu như một người phụ nữ lạ không kịp đở lấy khủy tay hắn. Hắn được chỉ định nhập viện và phải chuyền 6 units máu vì lượng tiểu huyết cầu (Platelet account) trong máu của hắn xuống quá thấp. Mỗi giờ, một cô y tá đến lấy máu hắn một lần, trong vòng 5 ngày như thế và mỗi lần một Xaranh đầy máu, Xót xa quá!

Mỗi giờ platelet account trong máu hắn mỗi xuống và xuống chỉ còn 50 trong khi bình thường phải là từ 200-450. Lượng máu để chuyền cho hắn chưa thể có vì đang trong mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết, cả nhà được huy động để lấy máu cho hắn, ai nấy đều đi xét nghiệm để xác định nhóm máu, anh cũng thế, và khi đã có kết quả xét nghiệm nhóm máu của anh, anh đến bên giường, khẻ lắc nhẹ chân hắn và nói:

– Tớ mới đi thử máu về, Bác sỹ bảo máu tớ tốt lắm nhưng không trùng nhóm máu với you.
– Thế cả nhà đã về hết chưa? Hắn hỏi.
– Về hết rồi. Cả nhà đi xét nghiệm nhóm máu nhưng chỉ có 2 người cùng nhóm máu với you. Cha bề trên gần 80 tuổi và thầy Cường, trên hắn hai lớp, nhưng người ta làm phức tạp lắm nên không cho máu được, giờ đang chờ order từ các bệnh viện. –anh đáp. Anh tiếp tục kể cho hắn nghe nhiều thứ chuyện khác.Các anh vẫn thay phiên nhau để trực bên hắn và anh cũng thế.

Buổi sáng cha bề trên ra xức dầu kẻ liệt cho hắn, anh đứng bên hắn, sửa khăn áo và lau mặt cho hắn để hắn chuẩn bị lãnh nhận Bí tích. Đêm tối lễ vọng Đức Mẹ lên trời hắn được chuyền máu và chính ngày lễ, hắn đón mừng ngày đại lễ trên giường bệnh, nghe Đức cha Tagle giảng trên Tivi; đêm đó cũng là đêm nó được ngủ ngon giấc nhất vì không bị đánh thức để uống thuốc, đo huyết áp hay lấy máu như những ngày trước, những ngày trước hắn không được chợp mắt vì hễ chợp mắt là cô y tá đánh thức hắn dậy, ngày cũng như đêm, có lẽ họ sợ hắn chết nên không để giấc ngủ đến làm bạn với hắn. Ngoài cô y tá trực chính cho hắn luôn luôn vào hỏi han bâng quơ hay điều chỉnh nhịp chảy của hai bình nước 1 vàng một trắng đang buồn không muốn giọt vào cơ thể hắn, còn có 3 cô y tá khác: một cô phụ trách cho nó uống thuốc, một cô luôn lắng nghe hắn bằng cái Ống lắng khoắc vào tai, và một cô luôn lấy đi những giọt máu đang thiếu trong cơ thể của hắn, một ngày 24h, mỗi giờ một lần.

Hắn được xuất viện nhưng vẫn còn mệt và yếu; hắn chưa thể tự đi trừ khi có người đỡ lấy cánh tay hắn. Những tuần tiếp theo sau đó, anh vẫn là người chăm sóc hắn cùng với các anh em khác trong nhà, lúc đi học thì thôi, còn lúc ở nhà anh luôn bên cạnh, và dọn dẹp phòng, khuôn quần áo bỏ vào máy giặt cho hắn.
Một buổi sáng nọ anh mang đến một cái chuông nhỏ và dặn dò hắn:

– Tớ đặt cái chuông này ở đầu giường, khi nào you cần gì hay có mệnh hệ gì thì rung chuông, tớ nghe sẽ chạy đến.
– Bác sợ em chết à? Hắn hỏi lại.
– You không sợ thì tớ sợ làm gì, mạng sống của you mà! Anh đáp lại rồi ra ngoài.

Những ngày hắn bệnh, có lúc hắn tưởng hắn sẽ chết vì cơ thể hắn quá mệt và đôi lúc một vài bộ phận trong cơ thể hắn không còn cảm giác, nhưng hắn không sợ chết, ngược lại hắn thấy yêu mến chị Chết và hắn cảm thấy chị Chết sẽ đối xử rất nhẹ nhàng với hắn, hắn mong chị Chết đến và đưa hắn về nơi hắn hằng mong ước là Thiên Đàng, nơi mà hẳn sẽ được thấy mặt Đấng hắn yêu mến. Hắn hạnh phúc lắm! Nhưng dường như chị Chết chỉ đến mĩm cười với hắn thôi chứ không mang hắn đi theo.

Thời gian tích tắc qua đi, hắn khỏe lại và tiếp tục đến trường còn anh được sai về giúp xứ ở Saigon, ngày hắn được về hè, anh đón chào hắn bằng một nụ cười tươi rói làm hắn nhớ lại giây phút của ngày đầu tiên hắn dặt chân vào Dòng. Máy bay đáp xuống Sàigon lúc 1 giờ sáng, loay hoay mãi với thủ tục và hành lý hắn về đến cộng đoàn vừa lúc chuông đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hắn đói và anh nấu mì gói cho hắn, rồi anh hỏi hắn đủ thứ chuyện nhưng hắn chẳng buồn trả lời vì mệt và buồn ngủ.

Hắn leo lên giường và giấc ngủ tràn về chụp lấy nó như thể giấc ngủ đã tương tư hắn từ lâu lắm rồi. Trong cơn say giấc ngủ, hắn quên dậy tham dự giờ kinh sáng và nói lời chào ông mặt trời và ánh nắng ban mai.

Cốc, cốc, cốc…có tiếng ai đó gõ cửa phòng nó, từ trong giấc ngủ hắn hỏi vọng ra:
– Ai đó? Chưa đến giờ mà! Hắn đáp như thế vì hẳn tưởng ông mặt trời vẫn còn đang say giấc ngủ như hắn.
– Tớ đây. Tớ đi chợ, you muốn ăn món gì? Anh nói vọng vào.
– Canh Cua rau đay nha bác và cả Cà pháo nữa. Hắn đáp và vội mở của phòng chạy ra nói với theo.

Giờ cơm trua đã đến, nhìn tô canh cua rau đay và bát cà pháo, hắn thích thú vì đã 4 năm rồi hắn chưa được ăn món canh đặc biệt này. Cứ thế suốt một tháng nghỉ hè của hắn, hắn được ăn hết món này tới món khác của anh nấu. Thời gian hè cũng đã hết, hắn trở lại Manila để học còn anh cũng hết năm phục vụ ở sàigon, và trở lại Tagaytay để học tiếp chương trình thần học đang giang dở của anh.

Manila không cách xa Tagaytay là mấy, chỉ 2 giờ xe Bus nhưng hắn không về thăm anh thường xuyên vì bài vở ngập đầu ngập cổ nó. Thỉnh thoảng anh cũng nhắn tin qua yahoo cho hắn với vỏn vọn một tin nhắn ngắn ngủn: “Hello Brother, how are you doing?” lần nào cũng chỉ có một câu như thế, không dài hơn và cũng không thể ngắn hơn được nữa vì tính anh vẫn thường tiết kiệm lời.

Trường lớp cũng làm cho hắn quên đi thời gian và không buồn nghĩ ngợi nhiều về anh và Tagaytay, nhưng một hôm hắn nhận được tin anh sẽ phải ra đi, không còn được ở lại trong cộng đoàn nữa. Hắn như có tiếng sét đánh ngang tai và đầu óc hắn quay cuồng. Hắn không tin và không muốn tin đó là sự thật, hắn biết anh buồn, nỗi buồn của sự thất vọng tột cùng vì anh yêu mến ơn gọi lắm, vả lại, không buồn sao cho được vì tương lai và ước mơ như đổ sụp trước mặt anh.

Hắn không ở bên anh lúc này nhưng hắn muốn được khóc cùng anh, được chìm trong nỗi tuyệt vọng đen ngòm phía trước với anh, và hơn thế nữa hắn cũng xin được cầu nguyện với anh, được hy vọng với anh dù tia hy vọng đó quá nhỏ nhoi và đang bị những nỗi sợ hãi, buồn phiền vây hãm. Hắn muốn được thế vào chổ của anh, hắn sẽ ra đi, sẽ ôm trọn Thánh giá anh đang vác, nỗi buồn anh đang mang, hắn sẵn sàng, để anh cứ ở lại nơi anh yêu mến và ước mơ của anh sẽ thành hiện thực.

Hắn biết rằng hắn sẽ nhớ anh lắm, nhớ những tô canh anh nấu và những tin nhắn ngắn ngủn “hello brother, how are you doing” của anh, nhớ những kỷ niệm buồn vui hắn có với anh trong những năm anh sống trong cộng đoàn với hắn và cả những bài học yêu thương anh chia sẻ, ở phương trời mới đó, hắn mong anh luôn bình an và một điều hắn muốn nhắn nhủ anh: Đức Kitô mới là điểm đến, và là tương lai của cả hắn và anh. Hãy ở lại trong Ngài bằng lời cầu nguyện liên lỉ dù biết rằng có những lúc tâm hồn sẽ khô khan, và môi miệng chẳng buồn mở để ca tụng Thiên Chúa, ở nơi đó hắn cầu mong anh được bình an.

JBTrinh

Exit mobile version