Tan học, nó lên xe buýt trở về nhà. Trời nắng ; xe buýt không có máy lạnh, không mở cửa sổ. Nó bực bội, khó chịu vì nóng, mệt. Đường sá đông đúc, bụi bặm. Xe buýt thỉnh thoảng lại thắng gấp làm nó chúi đầu về phía trước. Nó tức lắm, phải cái thằng con trai nào mà chở nó chắc là sẽ bị nó xả cho một trận. Xe vẫn tiếp tục chạy. Nó mơ màng ngó ra cửa sổ. Có cái gì đó đập vào mắt nó. Một phụ nữ áo quần xộc xệch đang bế con ngồi bên vệ đường. Một người hảo tâm nào đó đã cho chị tô cháo và chị đang bón cho đứa con. Cái nắng nơi Sài Gòn đã tặng cho mẹ con chị làn da đen nhẻm và mái tóc cháy sém. Chợt nhìn và chợt tỉnh, nó lặng lẽ đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt. Tình cờ thôi, mẹ con người phụ nữ đó đã cho nó thấy nó giàu có và sung sướng hơn bao giờ hết.
Maria Hồng Phúc
Thanh Tuyển viện MTG Thủ Đức