Chúa biết rằng con làm văn rất dở
Chia động từ “tình” văn phạm hay sai
Tình vu vơ, con lầm lẫn tình Ngài
Rồi dở dang, lại trách thầm: tại Chúa.
Chúa cũng biết con học toán rất dở
Lập phương trình: hai vế chẳng bằng nhau
Bên tình Chúa, con trừ trước trừ sau
Bên tình đời, con lũy thừa gấp mấy.
Ấy vì con chứng minh điều mình thấy
Bằng mắt phàm, ưa dễ dãi suy tư
Thấy tình đời đầy hấp dẫn mộng mơ
Thế là dồn trí tâm vào phân tích.
Và chứng minh cho mình đầy bản lĩnh
Giỏi tình đời, chinh phục các giai nhân
Tìm hoa thơm cỏ lạ chốn phong trần
Để tận hưởng chút niềm vui trần thế.
Con đem hết tài năng đời trai trẻ
Gom cho mình… đầy ích kỷ tham lam
Thích tiền, tình, thích danh vọng cao sang
Làm cứu cánh cho đời người thấm thoát.
Con đâu ngờ phương trình đà sai sót
Để cuối cùng chỉ có nghiệm là không (0)
Mở mắt ra chợt thấy âm vô cùng (-?)
Tình tan vỡ trong hão huyền ảo giác.
Thua phen này, con tính bày keo khác
Bài toán cuộc đời quyết giải cho xong
Chọn tình Ngài hay tình lá diêu bông?
Đó là cả nỗi lòng con day dứt.
Phương trình này biết bao giờ hoàn tất
Con cứ đem hai vế trái ngược nhau
So sánh xem sự khác biệt thế nào
Giữa tình Chúa và tình đời thế tục:
Con nghiệm rằng tình Chúa là cõi phúc
Không dối gian, không thất hẹn lỡ làng
Luôn trung thành và chung thủy trao ban
Luôn bền vững, kết thiên hồng tình sử.
Và kinh nghiệm tình đời trong quá khứ
Đã làm con lầm lỡ biết bao lần:
Có những lúc bay bổng tựa thiên thần
Nhưng lắm khi rơi xuống hầm địa ngục.
Đã bao lần bồi hồi tim bật khóc
Trong bước đường chọn lựa… kiếp nhân sinh
Chúa bảo con xem lại lập phương trình
Và khuyên con không dùng phương pháp thế.
Bởi vì nếu dùng lại phương pháp thế
Đem tình đời thế chỗ Đấng Tối Cao
Rồi cứ mãi quanh quẩn chốn ba đào
Biết bao giờ mới bước vào cõi sống.
Nên Ngài muốn giải bằng phương pháp cộng
Là giáng trần hòa nhập với chúng sinh
Chúa và con rảo bước, cuộc hành trình
Để phục hồi cứu độ toàn nhân loại.
Phương trình đang tiến dần về cực đại
Dương vô cùng là cõi sống thiên thu
Chúa muốn con vui sống đời chiêm tu
Để hoàn tất phương trình còn dang dở.
Hiền Lâm