“Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa…Vì đời con tất cả là hồng ân…”. Tôi xin mượn lời bài hát trên để nói lên tâm tình của tôi trong suốt năm học qua. Nhìn lại hành trình một năm học qua, tôi đã được lãnh nhận biết bao hồng ân Chúa ban cách trực tiếp có, qua trung gian cũng có. Chỉ tiếc là nhiều lúc tôi chưa biết cách làm cho những hồng ân ấy sinh hoa kết quả như lòng Chúa mong muốn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, những hình ảnh về ngày lễ khai giảng vẫn còn hiển hiện rõ trong tôi, thế mà nay đã kết thúc năm học. Hồng ân lớn nhất mà tôi được lãnh nhận là tôi vẫn còn được hiện diện nơi mái ấm Thanh Tuyển Viện cùng với quý dì và chị em. Tôi thật may mắn hơn nhiều người vì tuy ở xa quê, nhưng tôi vẫn có một gia đình êm ấm nơi đây. Chúa đã ban cho tôi có sức khỏe, đã gìn giữ tôi nơi mái nhà thân thương này, đã cho tôi có nhiều cơ hội ở gần Ngài, với Ngài và trong Ngài qua Thánh Lễ, những giờ cầu nguyện riêng, qua các bí tích,… Đó là nguồn sống thiêng liêng, là sức mạnh cho linh hồn tôi. Nhận biết được hồng ân cao cả này, tôi cố gắng để trung thành theo bước Chúa mỗi ngày. Tôi tập thực hành nếp sống đời tu cả trong cộng đoàn cũng như ngoài xã hội và cảm thấy thật hạnh phúc khi có những người hỏi : “Bạn đi tu phải không? Dòng nào vậy ?”. Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc tôi không biết trân trọng những giây phút được ở với Chúa, tôi còn để thế gian và tính xác thịt lôi kéo nhiều.
Tôi cũng được nhận những bài học, kinh nghiệm của quý cha, quý dì, quý thầy, các chị về Chúa, về đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn, đặc biệt là về đời tu để giúp tôi trong việc khám phá và đáp trả tiếng Chúa. Đời tu của tôi không thể lớn lên được nếu không ngừng học hỏi, tiếp thu những bài học Chúa gửi đến. Những bài học tôi nhận được từ cha mẹ, những người thân và bạn bè cũng đã giúp tôi thêm lòng yêu mến ơn gọi mà tôi đang bước theo. Trong dịp tôi được về quê ăn tết với gia đình, tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa qua những người thân yêu. Tình thương của mọi người đã cho tôi thêm sức mạnh để cố gắng trung thành với ơn Chúa mời gọi. Tôi cũng được học nhiều từ những mảnh đời kém may mắn hơn ở bên ngoài xã hội. Chính họ đã cho tôi thấy được mình rất giàu và có nhiều thứ để sẻ chia nhưng đồng thời cũng rất nghèo để được tiếp nhận. Tôi giàu về những thứ bên ngoài hơn họ nhưng lại nghèo về tình yêu, nghèo sự sẻ chia. Tất cả những bài học đó không chỉ thuần túy nằm trên sách vở, nhưng còn nằm ngay giữa cuộc sống hằng ngày của tôi. Chính những bài học và những kinh nghiệm này cùng với Chúa sẽ là hành trang bước vào đời tu của tôi.
Nhìn lại một năm học đã qua, tôi cũng không quên cám ơn Chúa đã gìn giữ, chăm sóc và ban nhiều ơn lành cho cha mẹ và những người thân yêu của tôi. Tôi cũng nhận thấy sự hiện diện, tình thương của Chúa nơi gia đình Thanh Tuyển Viện của tôi nói riêng và Hội Dòng nói chung. Chúa đã luôn che chở, giữ gìn và bảo vệ chúng tôi. Và Chúa cũng đã thương gửi đến cho cộng đoàn chúng tôi những vị ân nhân luôn yêu thương, giúp đỡ chúng tôi về tinh thần cũng như vật chất. Đôi khi, Chúa cũng gửi đến cho tôi những thập giá nho nhỏ, đó có thể là những chuyện buồn của gia đình, những yếu đuối của thân xác nặng nề, những thất bại,… Chúa đã gửi đến cho tôi những điều ấy để tôi cũng được như thánh Phaolô đã cảm nghiệm : “Một khi cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Ngài” (Rm 8, 17). Hy vọng là tôi luôn biết đón nhận những thập giá như là hồng ân Chúa, có vậy tôi mới có sức mạnh để cùng vác với Chúa.
Lạy Chúa, bao nhiêu ơn lành Chúa đã đổ xuống trên con, con thật không biết lấy gì đền đáp. Cảm tạ Chúa đã cho con có cơ hội được nhìn lại các ân huệ mà con được lãnh nhận trong suốt năm học qua. Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ vận hành về tương lai nhưng cũng phải có những lúc cần nhìn lại để thấy, để biết và để điều chỉnh vì có một vị thánh nào đó đã từng nói : “sống mà không nhìn lại mình là một cuộc đời không đáng sống”. Xin Chúa cho con ơn nhận ra hồng ân của Chúa mỗi ngày và biết làm cho những hồng ân ấy nảy mầm và sinh hoa trái.
Dấu chân trên cát
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức