TÌNH CHÚA
Một lần tình cờ, tôi đọc được câu chuyện của một cô bé: Khi cô bé ngồi học trong thư viện, cô đã bắt gặp ánh mắt của một cậu bé. Cậu bé đã để ý cô bé từ lâu. Một buổi tối trời mưa, đường vắng, cô bé đi từ trường về nhà trong nỗi sợ hãi, vì thời đại nhiều tệ nạn xã hội. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng động sau lưng, cô bé càng đi nhanh hơn. Đến đoạn đường có điện sáng, cô nhìn lại và biết rằng kẻ gây ra tiếng động ban nãy không ai khác chính là cậu bé trong thư viện… Cô bé chợt nhận ra rằng: Bấy lâu nay, luôn có một người bảo vệ cô trong suốt quãng đường từ trường về nhà.
Tôi tự hỏi : Chúa vẫn luôn gìn giữ, bảo vệ tôi nhưng tôi có nhận ra chăng? Chúa đã xuất hiện những lúc nào và làm gì trong cuộc đời tôi? Đã bao nhiêu lần tôi khám phá ra là Chúa yêu tôi, Chúa gần gũi bên tôi và luôn dõi mắt theo tôi?…
Cho đến bây giờ và mãi về sau, hồng ân Chúa vẫn đổ xuống trên tôi từ bàn tay yêu thương của Người. Hằng ngày, Người ghi dấu tình yêu của Người trong tôi bằng những cái chạm tay đầy yêu thương qua những biến cố trong cuộc sống tôi. Nhìn lại những chặng đường tôi đã đi qua, tôi hiểu rằng: Chúa yêu tôi. Người yêu tôi nên đã tạo nên tôi theo hình ảnh của Người; Người yêu tôi nên đã chết cho tôi; luôn gìn giữ, bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh; hằng dõi mắt theo tôi, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Người luôn làm mọi cách để tôi được hạnh phúc. Thiên Chúa luôn luôn có kế hoạch cho cuộc đời của tôi. Tình yêu quan phòng của Người hằng gìn giữ tôi, vì thế nên chắc chắn tôi cần phải trải qua không chỉ những biến cố lớn mà cả những gì là nhỏ hay rất nhỏ để tôi học được nhiều bài học hơn, trưởng thành hơn.
Lẽ thường, Cha Mẹ yêu thương con cái thì sẵn sàng hi sinh sức khỏe, thời gian, hay nhịn ăn, nhịn mặc để con được hạnh phúc, không thua kém bạn bè ; bạn bè yêu thương nhau thì sẵn sàng hi sinh thời giờ, sức lực để giúp đỡ nhau… Tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi còn cao hơn, sâu hơn và rộng hơn rất nhiều so với những tình cảm thế gian. Vì Người yêu tôi nên không chỉ để tâm đến tôi như trong Thánh Vịnh 139 có chép: “Con nghĩ tưởng gì, Người thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả…”, mà Người còn yêu tôi đến độ hi sinh tính mạng vì tôi. Những lần tôi tưởng mình đã gục ngã thì Người lại nâng tôi dậy bằng nhiều cách khác nhau. Và tôi hiểu rằng : bản chất của tình yêu không đơn thuần chỉ là tin nhau, cần nhau hay quan tâm, lo lắng cho nhau nhưng là hi sinh cho nhau và vì nhau.
Tình yêu của Người còn thể hiện qua bàn tay chăm sóc, những lời dạy bảo… của những người thân yêu trong gia đình và Hội dòng; qua những người chị em trong cộng đoàn và qua những người hằng ngày tôi gặp gỡ.
Chúa vẫn hằng đong đầy tình yêu nhưng không của Người cho tôi. Tôi biết mình chỉ có được hạnh phúc đích thực nếu ở trong tình yêu Thiên Chúa và đáp trả tình yêu của Người. Con đường tôi đang đi là con đường bước theo dấu chân Người trên đường thánh giá – con đường mà vì yêu tôi, Người đã tự nguyện bước đi.
Chúa không hiện diện cách hữu hình bên tôi mỗi khi tôi cần, Người cũng không bận tâm đến những lần hờ hững hay phản bội của tôi, Người luôn và mãi yêu tôi, đồng hành, sánh bước với tôi trên mọi nẻo đường đời… “Ngài ở bên con từng giây phút bước trong cuộc đời, dù con không thấy nhưng con tin Chúa vẫn ngay bên. Dòng đời nhiều lúc con như thấy thiếu vắng bóng Ngài, để mãi đi tìm dấu chân Ngài ẵm con trên vai…”
Suối Mơ
Thanh Tuyển viện MTG.Thủ Đức