Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã viết về cha mình như sau :
Nhắc đến tên cha, con lại sực nhớ đến mấy điều rất vui. Hồi ấy khi cha đi đâu về, bao giờ con cũng chạy ra đón, rồi ngồi lên giầy cha. Cha cứ để con vậy mà bước đi, đi khắp cả nhà, cả vườn, đi mãi đến bao giờ con muốn thôi mới thôi. Một lần mẹ trông thấy phì cười và kêu cha chiều con quá. Cha trả lời : Khốn nó là Công chúa, biết sao được. Rồi cha ẵm con vào lòng, lại nâng lên thật cao, lại để ngồi xuống vai mà hôn và vuốt ve mơn trớn đủ cách dấu yêu chiều chuộng. Con nhớ một hôm trời đang thanh quang, tạnh ráo, bỗng dưng mây đùn lên đen nghịt cả vòm trời, rồi cơn mưa kéo đến, rồi chớp lòe, rồi sét đánh râm ran tứ phía. Khi ấy không chợp mắt, con quay nhìn tứ tung để kịp xem hết cảnh oai hùng của Tạo Hóa, thì một tiếng sét nổ vang trời ở cánh đồng bên chỗ con ngồi, nhưng con chẳng khiếp chút nào, lại có phần thinh thích. Con có cảm giác như Chúa trời đất đang ở gần con. Cha không thích như con, người lại cầm tay con và dắt về. Bấy giờ cỏ cùng những cây hoa cao hơn con mọc ở bờ ruộng, đều đã ướt cả, lóng lánh như giát đá ngọc quí. Hai cha con còn phải đi qua nhiều ruộng cỏ nữa mới lên tới đường về. Tuy đã phải mang xách những đồ câu, cha cũng còn cõng con. Ngồi trên lưng cha, con cúi nhìn những hạt nước óng ánh như kim cương mà tiếc không được ướt đẫm cả mình. (Một Tâm Hồn, Kim Thiếu dịch, trang 21,36 và 37)
Bạn thân mến!
Cha cho con cả bầu trời cao rộng
Là vầng hồng soi phủ suốt đời con.
Khi Thượng Đế tạo ra các ông bố, ngài bắt đầu tạo ra một thân hình cao to. Nữ thần đứng cạnh hỏi : “Đó là kiểu bố gì vậy ? Nếu ngài định tạo ra bọn trẻ nhỏ bé thì sao lại làm ra những ông bố cao lớn như vậy ? Ông sẽ phải quỳ gối khi chơi bi, gập người khi đặt bọn trẻ vào giường và cúi mình khi hôn chúng”. Tại sao Thượng đế lại tạo ra đôi chân dài, ốm và đôi vai rộng, làm sao ông có thể ôm người con trong lòng ? Thượng đế nói :” một người mẹ cần ôm con vào lòng, còn người cha cần có đôi vai rộng đủ để cõng con trên vai, giữ thăng bằng cho con trẻ khi tập đi xe đạp và là chỗ dựa đầu cho con ngủ trên đường từ rạp xiếc về nhà”.
Cha là chỗ dựa cho con và ai nhớ ai quên những ngày mình đã đi qua, đôi khi cha mờ nhạt trong kí ức con.
Trích nhật ký của người cha thay mẹ nuôi con :
“Tội nghiệp đứa bé, nhỏ dại quá nên cũng chưa biết được mất hay chết là gì, nó chỉ đủ cảm nghiệm không thấy mẹ bao giờ. Chị Hai cũng vậy, mới 14 tuổi đã hết 6 năm thay mẹ chăm sóc hai em và ba. Thiếu tình thương người mẹ là tối sầm hết một nửa bầu trời, thiếu hẳn bầu khí đầm ấm gia đình, không ai vuốt tóc nhẹ nhàng cho con lời dịu ngọt, không còn ai chăm sóc cho con những điều nhỏ mọn. Thiếu thốn nhiều lắm, nhất là những kinh nghiệm về tình thương. Mùa xuân đến gần, trái chín người ta bán ở chợ thì nhiều : Xòai, thơm, cam, quýt, táo… nhưng ai nhớ để mua cho con. Cha thì lo được cái bao quát, làm được cái đại khái. Đặt vào thực tế cha như con rùa lật ngửa. Ai lại đi tin bà bán hàng mua cái quần pyjama của con trai về cho con gái mặc, bao nhiêu chuyện như thế nữa, cha như cách người ta thường nói “gà trống nuôi con”.
“Người cha quá nóng giận, cái nóng giận ấy cũng từ nơi xưởng sửa chữa xe mang về. Mấy ngày mòn hơi chẳng có gì làm, hôm nay có ông khách thì lại càu nhàu suốt, mà cũng phải ngậm tăm mà làm. Nghĩ tới mấy đứa con ông cũng thấy thương chúng, như đàn gà tan tác khi mất mẹ. Thiếu sự dịu ngọt của mẹ, lại thừa sự cương quyết nghiêm khắc của cha, rồi công việc cứ lôi kéo ông ra khỏi gia đình, về đến nhà thì đã mệt lả, thời gian dành cho con cũng chẳng là bao. Nhiều đêm, những đêm khó ngủ của những người cao tuổi, ông thường ngồi dậy vừa ngắm nhìn những người con đang ngủ vừa lần chuỗi cầu nguyện. Rồi mọi việc dường như vẫn thế, ông cứ loay hoay thay thế tình thương của người mẹ theo cách của người cha, nên vẫn hoài lọng cọng như đôi đũa lệch, so mãi chẳng thế nào ngay.”
“Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời, lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn vuông sân chái bếp, con gà con chó, cây ổi cây xoài và những đứa con của mẹ. Con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ bươn trải kiếm tiền, con đâu biết gian nan cực nhọc lo toan, mệt nhọc và đôi khi mang cả những tức tối từ xưởng về nhà. Các con lánh cha những khi ấy và sự cách xa giữa cha con bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt ấy. Nhiều khi cha nghĩ tủi buồn, bên cạnh bà tiên hiền , cha trở thành lasat. Cha không muốn như vậy nhưng trời sinh ra vậy, mẹ con chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Mẹ là tình cảm cha là lí trí. Dẫu sao cha cũng ân hận không biết tỏ tình thương của cha thế nào và cách nào với các con.”
“Có những lần buồn phiền cha thường hay ra trước sân, lúi húi nhặt hay tưới hoa cảnh. Cho quên đi, cho lắng xuống, cho tan lõang…cha tránh không gặp các con lúc đó, những sợ đang cơn giận, có lỡ điều gì cha không giữ được bình tĩnh. Cha nghĩ đến việc các con tủi thân, mất tình thương mẹ lại còn thiếu tình thương của cha nên nhiều lần cha để nước mắt chảy vào trong.”
Chắc chắn rằng Thánh Teresa đã lớn lên trong Tình Yêu của Chúa nhờ kinh nghiệm tình yêu của người cha trần thế dành cho con.
Bằng những lần chiêm ngắm, hoài niệm chân dung của những người cha trần thế, chúng ta xác tín rằng : “Thiên Chúa là TÌNH YÊU “. Một TÌNH YÊU viên miễn được viết ra trong lịch sử đời thường của con người nhờ Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, hôm nay, hôm qua và mãi mãi.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan