Trong cuộc sống đời thường, người ta tìm mọi cách để được “đổi đời”, thậm chí người ta còn có thể làm bất cứ điều gì bằng mọi giá – dù là phạm pháp – để được “đổi đời”. Thế mà về tâm linh, người ta lại không dám. Ngại hay sợ?
Thánh Phaolô xác định: “Người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính” (Rm 4:5). Điều đó cho thấy Đức Tin rất quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta, những người mệnh danh là Kitô hữu.
Vô tri bất mộ – không biết không yêu. Muốn tin vào Chúa thì phải hiểu biết Chúa, muốn hiểu biết Chúa thì phải gặp gỡ Chúa, muốn gặp gỡ Chúa thì phải nỗ lực tìm kiếm Chúa. Những “mắt xích” liên kết với nhau rất lô-gích!
THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ, GIẢI THOÁT VÀ CHỮA LÀNH. Thánh Phaolô đã hiểu rất sâu sắc về lời Thiên Chúa đã hứa với mọi người. Mầu nhiệm này được thánh nhân khai mở trong thư gởi giáo đoàn Rôma. Thiên Chúa nhân hậu và giàu lòng thương xót, Ngài muốn mọi người được cứu độ, đồng thời Ngài cũng giải thoát và chữa lành cả tinh thần lẫn thể lý.
THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT MỌI NGƯỜI. Thiên Chúa thương xót hết mọi người, không trừ ai. Người ta muốn nhổ cỏ lùng để lúa mọc lên, nhưng Chúa Giêsu bảo: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13:30). Ngài sợ làm vậy sẽ bật gốc lúa, thế nên cứ để cả hai cùng mọc, sau đó sẽ rạch ròi. Vì lề luật, mọi người đều phải chịu sức nặng của tội lỗi, cả người Do Thái và dân ngoại. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Tổ phụ Áp-ra-ham là cứu dân thoát khỏi ách lề luật nhờ Đức Tin: “Tổ phụ Áp-ra-ham đã tin, và vì thế được kể là người công chính” (Rm 4:9). Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ được thương xót.
THIÊN CHÚA HÀNH ĐỘNG QUA ĐỨC TIN. Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng Ơn Cứu Độ dựa trên nền tảng Đức Tin, chứ không dựa trên công việc. Cắt bì là dấu bề ngoài, nhưng quan trọng hơn chính là tâm hồn: “Tổ phụ Áp-ra-ham nhận được phép cắt bì như dấu hiệu chứng thực rằng: nhờ tin mà ông được trở nên công chính, trước khi được cắt bì” (Rm 4:11).
THẦN KHÍ THIÊN CHÚA TĂNG LỰC. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta nhiều ơn, một trong các ơn đó là làm cho chúng ta đủ sức mạnh để vững bước trên hành trình tội lỗi. Khi chúng ta để cho Thiên Chúa chiếm hữu mình qua Chúa Thánh Thần, Ngài tăng lực để chúng ta vượt qua chính mình, tức là “cởi bỏ” con-người-cũ để “mặc lấy” con-người-mới. Chúng ta chưa thay đổi vì chúng ta chưa thực tâm tín thác vào Ngài. Thánh Phaolô cho biết: “Thiên Chúa là Đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hoá có” (Rm 4:17).
THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG VÔ CÙNG. Tình yêu có khả năng biến đổi con người, nhưng tình yêu đúng nghĩa phải là CHO nhiều hơn NHẬN. : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Không chỉ vậy, chúng ta còn “được sống dồi dào” (Ga 10:10) và “được gọi là con Thiên Chúa” (1 Ga 3:1). Đó là tình yêu hy sinh và vô điều kiện, mặc dù chúng ta không hề xứng đáng được như vậy. Thánh Phaolô nói:“Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5:8).
THIÊN CHÚA KIỆN TOÀN LỀ LUẬT TRONG ĐỨC KITÔ. Ông Bà Nguyên Tổ đã phạm tội và chúng ta “bị” di truyền gen-tội-lỗi, nhưng chúng ta lại diễm phúc được Đức Giêsu Kitô thay máu và biến đổi gen-tội-lỗi thành gen-công-chính, nhưng phải có lòng tin. Kỳ diệu biết bao! Ngài nhập thể và nhập thể để kiện toàn lề luật chứ không phá bỏ (Mt 5:17),Ngài không làm cách mạng chính trị nhưng làm cuộc đại cách mạng tâm linh. Qua Ngài, bất kỳ ai tin Ngài đều được nên công chính.
Thánh Phaolô nói về Đức Tin của Tổ phụ Áp-ra-ham: “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc” (Rm 4:18). Nếu tin, chúng ta cũng được công chính hóa như vậy.
Nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ để mỗi chúng ta luôn tin vững vàng và kiên trì trong mọi hoàn cảnh, đồng thời luôn tự nhủ và thân thưa: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài!”. Đã kinh nghiệm, tác giả Thánh Vịnh mời gọi: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37:5).
KHA ĐÔNG ANH