Tìm đường sống

52

Cuộc đời là một hành trình miệt mài đi tìm. Tìm hoài. Tìm mãi. Tìm gì? Tìm những gì mình mơ ước, nhất là tìm Đức Giêsu Kitô – Đấng là Con Đường, Sự Thật và Sự Sống. (Ga 14:6) Chỉ có Con Đường Giêsu mới dẫn đến đúng đích là gặp Chúa Cha.

Trong cuộc sống đời thường, con người không ngừng băn khoăn, trăn trở, Và chợt một chiều thấy tóc trắng như vôi. Bừng giấc đời. Con người bỗng thấy mình chưa tìm được gì – ngay cả chính mình. Đời người là quãng đường vừa dài vừa ngắn, với bao trăn trở khôn nguôi, miên man đi trong dòng thời gian để kiếm tìm điều mình khát vọng.

Được làm người sống trên đời này là diễm phúc lắm rồi. Nhưng con người bất túc, luôn cảm thấy thiếu, thế nên có ước mơ, hy vọng, và tìm kiếm, bởi vì mọi thứ không tự nhiên mà có. Muốn đạt được bất cứ điều gì cũng phải khổ luyện, cố gắng, đặc biệt là phải thay đổi lối sống hoặc cách sống. Đó là đường sống mà chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm.

Khi sóng đại dịch Cúm Tàu dâng cao, hàng chục ngàn người đã tháo chạy, quyết tìm đường sống. Không thể nhẹ dạ cả tin mà bị lừa với chiếc bánh vẽ, nhìn chưa thấy thì đừng nói là có thật. Sau những tháng ngày phong tỏa, người ta được “tự do” hơn, thế nhưng vẫn có hàng trăm người rời bỏ thành phố để về quê tìm sự an lành. Tự cứu mình rồi trời sẽ cứu.

Tấm gương sáng ngời về nghị lực vươn lên của Helen Adams Keller (1880–1968) thật đáng khâm phục. Bà trở nên nhà văn, nhà hoạt động chính trị và giảng viên người Mỹ, và tác giả cuốn tự truyện “Đời Tôi” rất nổi tiếng. Bà là người mù và điếc đầu tiên có bằng Thạc Sĩ Nghệ Thuật. Bà có cách nhận xét độc đáo: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi chỉ đến khi tôi gặp một người khóc vì không có chân để đi giày. Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này. Điều tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở trong bản thân tôi.” Ngày nay, nhiều câu nói của bà thường được người ta trích dẫn.

TÌM KIẾM

Chuyện xưa kể rằng, tại TP Athens – Hy Lạp, có một người cầm đuốc chạy qua các đường phố. Người ta hỏi tại sao anh cầm đuốc chạy khắp nơi như vậy, anh trả lời: “Tôi đi tìm NGƯỜI CÔNG CHÍNH.” Người ta hỏi anh có tìm được không, anh vừa lắc đầu vừa nói: “KHÔNG tìm được!” Điều đó cho thấy rất khó tìm được một người công chính, đồng thời cũng có nghĩa là thế giới này tội lỗi lắm, có lẽ lý do đơn giản là vì tất cả chúng ta đều “nhân vô thập toàn.”

Nếu người ta không có đức tin, chắc chắn không thể tìm được người nào công chính. Nhờ tin mà ông Abram được Thiên Chúa coi là người công chính, (St 15:6) và được Thiên Chúa đổi tên thành Abraham – nghĩa là ông được làm cha của vô số dân tộc. (St 17:5)

Theo trình thuật St 18:20-32, Tổ Phụ Abraham đã đặt vấn đề: “Chẳng lẽ ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao?” Theo sự “mặc cả” của ông, Thiên Chúa chấp nhận tha chết cho dân thành Xô-đôm nếu có 50, 45, 40, 30, 20 người lành, thậm chí chỉ có 10 người lành. Vì 10 người lành đó, Thiên Chúa sẵn sàng tha cho cả thành. Thế nhưng không tìm được 10 người công chính. Thế nên Thiên Chúa đành hủy diệt thành Xô-đôm. Tiếc thay!

Có truyện “Du Khách” kể rằng…

Nghe nói có một đạo sư nổi tiếng nên người nọ tìm đến để tìm hiểu về đạo. Đến nơi, anh thấy nhà của vị đạo sư trống trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách. Anh ta ngạc nhiên hỏi: “Sao nhà của đạo sư trống trơn, không có đồ đạc gì?” Đạo sư trả lời bằng một câu hỏi: “Anh có hành lý gì không?” Anh đáp: “Dạ, có một va-li.” Đạo sư hỏi: “Sao ít đồ vậy?” Anh đáp: “Vì đi du lịch nên chỉ đem ít đồ.” Đạo sư cười: “Tôi cũng là một KHÁCH DU LỊCH QUA CUỘC ĐỜI NÀY nên KHÔNG MANG nhiều đồ.”

Thật thâm thúy với câu nói mang triết-lý-sống vô giá. Chúng ta thường quên rằng mình cũng chỉ là “khách du lịch qua cuộc đời này” – lữ khách trần gian, nhưng lại cứ tưởng mình sẽ ở mãi nơi này, thế nên tìm mọi cách để vơ vét: tham lam, ôm đồm, tích trữ quá nhiều đồ, gom góp tài sản. Đàn bà lo tích trữ đủ loại quần áo, giày dép, nữ trang, son phấn,… Đàn ông lo thu gom đủ thứ máy móc, xe cộ, ti-vi, điện thoại,… Có cái này rồi muốn có thêm thứ khác. Có cái này lại muốn có thêm cái khác. Cứ thế. Khi có rồi thì rất khó buông bỏ vì “nặng lòng” với nó, không dễ gì “gỡ” ra được. Vướng víu lắm!

Người ta không bao giờ bằng lòng với hiện tại, bởi vì cứ “đứng núi này trông núi nọ.” Do đó, không bao giờ thỏa mãn. Túi tham không có đáy nên chẳng bao giờ đầy. Con chó cố gắng cắn “cái đuôi hạnh phúc” mà không thể. Người ta cũng như con chó vậy!

Đời thường mà bất thường, không hề bình thường, vì nhiêu khê và nan giải quá! Cuộc sống không “nhẹ” vì “nặng” sự đời, khó có thể thể “thoát tục.” Nhưng đối với người biết tu thân, họ cảm thấy tình trạng “không có” là thanh thản và hạnh phúc. “Không có” ở đây là do trí tuệ quán chiếu, thấy mọi sự phiền toái đều do ham muốn mà ra. Bởi thế người tu thân không muốn có, không đòi hỏi, nếu đã có rồi thì họ vẫn thản nhiên, dửng dưng, không bận lòng về vật chất. Bởi vì những thứ “có” trên thế gian này đều là sự ràng buộc khó thoát ly. Chàng thanh niên giàu có muốn theo Chúa nhưng lại luyến tiếc vật chất nên lặng lẽ bỏ đi, (Mt 19:16-22 ≈ Mc 10:17-22; Lc 18:18-23) và bà Lót tiếc của mà hóa thành tượng muối khi thành Xô-đôm bị phá hủy. (St 19:1-26)

Có truyện “Tìm Phật” kể rằng…

Xưa có chàng trai muốn được diện kiến Phật, anh băng qua biết bao núi sông, rừng già mà vẫn không gặp được Phật giống như trong Kinh. Một hôm, tại một sườn núi, tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm, anh hỏi:

– Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở đâu không?

– Chỗ nào cũng có Phật. Trên quãng đường vừa qua, không lẽ cậu không gặp được ư?

– Con đã gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử. Con chưa thấy người như trong Kinh mô tả.

– Người trong Kinh đó đã được người Ấn Độ đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cúng cả rồi.

– Thế Phật chết rồi sao?

– Phật phân thân ở khắp mọi nơi. Cậu có còn muốn gặp Phật nữa không?

– Thưa, dù bất cứ với hình dáng nào, nếu đích thật là Phật thì con vẫn rất muốn được một lần diện kiến.

– Vậy thì cậu hãy quay về. Trên đường về, nếu con gặp người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái, người đó chính là Phật hóa thân.

Chàng trai hối hả quay về. Dọc đường anh vẫn không gặp người nào như cụ già diễn tả. Trời khuya, mệt lả vì bụng đói cồn cào, anh gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, biết là con trai, bà mẹ chống gậy đi đốt đèn và mở cửa. Nhìn chân bà thì thấy chiếc guốc trái ở chân phải, chiếc guốc phải ở chân trái. Thật lạ lùng!

ĐỊNH VỊ

Tìm gì cũng khó, có thể tìm thấy hoặc không thể. Về địa lý, ngày xưa khó tìm kiếm hơn ngày nay, vì ngày nay có GPS (Global Positioning System) – Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu. Hệ thống này đang cách mạng hóa cuộc sống con người khắp thế giới. Với internet, một chiếc điện thoại thông minh cũng có thể cho chúng ta biết mình đang ở đâu và cách thức để đến nơi mình muốn đến. Một chương trình nhỏ gọn sẽ giúp chúng ta biết nên đi hướng nào, quẹo trái hay phải, hoặc dừng lại. Kinh Thánh cảnh báo: “Đừng quanh bên phải, chớ quẹo bên trái, cố giữ chân con khỏi điều xấu xa.” (Cn 4:27) Chúng ta có thể đến nơi an toàn nếu làm theo hướng dẫn, nhưng vẫn có thể không chính xác.

Là Kitô hữu, chúng ta đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Đấng định hướng mọi quyết định của chúng ta qua Hệ Thống Định Vị của Thiên Chúa (God’s Positioning System). Vấn đề quan trọng là chúng ta có theo hướng dẫn của Ngài hay không. Người ta có thể làm ngơ Tiếng Chúa và làm điều mình muốn, bởi vì Thiên Chúa ban cho mọi người có quyền tự do chọn lựa và quyết định.

Thiên Chúa tốt lành luôn muốn hướng dẫn chúng ta đi qua cuộc đời trần gian này, qua mọi ngõ ngách của cuộc sống, từ khởi đầu cho đến hoàn thành. Lời cầu nguyện là “ứng dụng” đặc biệt cho GPS Đức Tin – Hệ thống Định Vị Đức Tin mà Thiên Chúa cho phép chúng ta tải về và sử dụng hoàn toàn miễn phí. Chúng ta luôn phải sử dụng loại định vị này suốt đời, mọi lúc và mọi nơi.

Ngày xưa, ba Đạo Sĩ đã biết sử dụng loại định vị đặc biệt là Ánh Sao Lạ, nhờ vậy mà họ không lạc đường và đến đích: Gặp được Hài Nhi Giêsu nơi Hang Đá Belem.

Ngày nay, tuy việc đi lại dễ dàng hơn, nhưng rất ít người có điều kiện để đến Belem cụ thể theo địa lý, nhưng chắc chắn ai cũng có thể đến Belem để gặp Con Thiên Chúa ngay trong lòng mình, vì linh hồn của mỗi người là Hang Đá mà Chúa Giêsu muốn ngự trị, là Đền Thờ mà Thiên Chúa ưa thích cư ngụ. Nhờ Định Vị Đức Tin, chúng ta có thể đến Belem để tham dự Sinh Nhật Hài Nhi Giêsu tại Hang Đá Tâm Hồn của chúng ta: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2:14)

Chúa Giêsu đã nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11:9-10) Thiên Chúa “chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.” (Tv 9:11) Chắc chắn rằng “người tìm kiếm điều thiện thì gặp được ân phúc.” (Cn 11:27a) Mọi thứ đều hữu hạn, kể cả thời gian, và người ta chỉ có “một thời để tìm kiếm” mà thôi. (Gv 3:6)

Ai cũng miệt mài tìm kiếm suốt đời, nhưng “tìm kiếm cái gì” mới là vấn đề đáng quan tâm. Chúa Giêsu nói: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33) Đó là mục đích thực sự của kiếp người, nếu vậy thì cuộc đời này rất đáng sống: “Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.” (Tv 119:2)

Xin chúc mọi người được hưởng Bình An và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. (Gl 6:16) Xin chúc mọi người tìm được “trời mới đất mới,” nhãn tiền nhìn thấy và được bước vào “Thành Thánh Giêrusalem mới.” (Kh 21:2)

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Con Đường và Ánh Sáng, xin hướng dẫn chúng con trên đường đời, xin cho chúng con nhận biết đường lối của Ngài, xin đừng bỏ mặc chúng con trên mọi ngõ ngách trần gian, và xin định vị để chúng con đến đích bình an – nơi có Ngài hiển trị đời đời. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU