“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” là lời mời gọi thúc đẩy hành trình thực tập tông đồ đến với những người nghèo vùng Hậu Giang của Thanh Tuyển Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức chúng tôi. Đây là dịp tông đồ mang tâm tình chuẩn bị bước vào Mùa Vọng và mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến, với mục tiêu rèn luyện kĩ năng tông đồ, thể hiện tình thương và trao ban tình thương cho người nghèo. Ra khỏi nhà – Ra khỏi mình – Tìm đến – Ở với – Lắng nghe – và Xót thương, là định hướng cho bước chân tông đồ của chúng tôi lần này.
Xuất phát từ chiều tối ngày 29/11 chúng tôi đến vùng đất Vị Thanh – Hậu Giang trong đêm muộn. Chúng tôi được nghỉ ngơi tại Cộng đoàn Vị Tín. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tham dự Thánh Lễ kính thánh Anrê Tông đồ – ngày cuối cùng của Năm Phụng Vụ C. Những lời chia sẻ của cha xứ trong Thánh lễ nhắc nhở chúng tôi về ơn gọi làm tông đồ, làm chứng nhân và cách thức truyền giáo. Đừng chỉ truyền giáo bằng thuyết giảng, nhưng hãy truyền giáo bằng gương sáng, bằng hành động cụ thể là ánh mắt, nụ cười, lời nói đầy yêu thương theo gương Thầy Giêsu.
Sau bữa điểm tâm, chúng tôi bắt đầu hành trình tông đồ. Thật may mắn vì có quý dì ở cộng đoàn địa phương cùng với các cô chú Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế hỗ trợ chúng tôi. Chia thành từng nhóm nhỏ 2-3 người, chúng tôi đi xe máy len lỏi vào từng ngõ hẻm hẻo lánh gập ghềnh. Trên những chiếc vỏ lãi qua các con kênh, chúng tôi đến với những hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Các hộ gia đình nghèo nơi chúng tôi đến thăm nằm rải rác trong các giáo điểm Lung Nia, Ông Dèo, Kai-su,…. Họ là người lương dân hoặc mới theo đạo, sinh sống trong những ngôi nhà sập xệ, tồi tàn. Họ nghèo vì không có ruộng vườn hay do nhà có người đau ốm bệnh tật. Hầu hết những người già phải chịu đựng bệnh tật rất đáng thương. Một số trong chúng tôi gặp gỡ, sinh hoạt và phát quà cho các em nhỏ ở Kai- su. Nhiều trẻ em không được đến trường do điều kiện gia đình khó khăn, hoặc do sự thiếu hiểu biết của cha mẹ. Chúng phải ở nhà phụ giúp cha mẹ trông em hay đi mò tôm bắt cá. Khó mà diễn tả hết cái nghèo, cái khổ ở những nơi mà chúng tôi ghé thăm.
Qua vài câu chuyện kể, chúng tôi cảm phục biết bao những bước chân truyền giáo nhiệt thành của những tu sĩ và giáo dân nơi đây. Đó quả là một công việc vô cùng khó khăn, nhất là khó khăn trong việc tiếp cận với lối suy nghĩ, lối sống của con người nơi vùng đất này. Để những hạt mầm đức tin được lớn lên, đã phải có biết bao hi sinh và nỗ lực.
Hành trình tông đồ của chúng tôi đến với người nghèo Hậu Giang kết thúc, nhưng chuyến đi để lại trong lòng mỗi người chúng tôi nhiều cảm nhận khó quên. Chúng tôi có dịp hiểu hơn sứ mạng và hoa quả truyền giáo của Hội Dòng. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ là được đi tìm gặp Chúa trong những mảnh đời bất hạnh, mà còn được tiếp xúc với một miền đất mới, những con người mới, là cơ hội để học cách thể hiện tình yêu thương chân thành, học cách thấu hiểu và xót thương, và khám phá ra khi cho đi cũng là lúc sẽ được nhận lại.
Mỗi người chúng tôi ước mong cưu mang mảnh đất này và những con người nơi đây trong tim mình. Điều chúng tôi luôn có thể làm được, đó là trong cuộc sống học tập và rèn luyện hằng ngày, chúng tôi tiếp tục hy sinh, cầu nguyện cho những tâm hồn dấn thân truyền giáo không ngừng nhiệt tình tông đồ, và cầu nguyện cho anh chị em lương dân được nhận biết lòng xót thương của Thiên Chúa Cứu Độ luôn mãi dành cho họ.
Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức