GÓC TÂM TÌNH 3. Tập viện Tiếng yêu thì thầm

Tiếng yêu thì thầm

“ Dậy đi em, bạn tình của anh,

Người đẹp của anh, hãy ra đây nào” (Dc 2,10)

Đó là tiếng yêu của Giêsu đã gọi Em.Tiếng yêu ấy thì thầm vang lên trong Em tự lúc nào chẳng hay biết. Tiếng yêu ấy đã thúc giục Em mãnh liệt đến với Người, cất bước theo Người, và chọn Người làm đối tượng duy nhất của lòng trí Em.

Đáp lại tiếng gọi ấy là hành trình Em theo Người để làm nên một bức tranh sống động đầy màu sắc.

Màu nâu pha lẫn chút đen vẽ nên con đường dẫn Em đến “nơi Người ở” – đỉnh đồi Canvê. Đó là màu của sự từ bỏ và quyết định dứt khoát bước theo Người. Em để lại sau lưng quê hương, cha mẹ, bạn bè, và cả một mối tình danh dở, một tương lai đã hoạch định, nghề nghiệp chắc chắn,… Người ta bảo Em rằng: “Em khờ, Em dại”, nhưng Em muốn trở nên khờ dại vì yêu Người. Để rồi, em đạt được đích là chính Người – Đức Giêsu Kitô chịu – Đóng – Đinh.

Dọc theo hai bên lề đường của lối vào Tu Viện, có màu hồng đậm-nhạt của đủ loại hoa hồng tươi thắm đang lung linh khoe mình trong gió. Màu hồng được dệt nên từ những cảm nếm thiêng liêng hạnh phúc, niềm vui trong đời sống cộng đoàn mà Người đã cùng Em trải nghiệm. Ngước mắt nhìn lên, một bầu trời trong xanh, tươi mát với những cánh chim thỏa sức tung bay. Màu xanh ấy tượng trưng cho những ước mơ, hoài bão của Em muốn đi truyền giáo, đem Tin Mừng Tình Yêu đến với những người khao khát Chúa, nhiều mảnh đời bất hạnh, chị em cơ nhỡ, biết bao trẻ em bị bỏ rơi, những em khiếm thị, các bệnh nhân. Nhìn đàn chim chao liệng nối đuôi nhau đi về cuối chân trời, lòng Em bừng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết muốn bay thật nhanh để đem Tin mừng yêu thương cho cả vũ trụ.

Trong không khí thoang thoảng làn gió nhẹ dịu buổi sáng, bình minh đang lên dần thấp thoáng sau những hành cây xanh. Những tia nắng chiếu vào giọt sương mai còn đọng trên lá, ánh lên màu trắng trong ngọc ngà. Màu trắng ấy gợi lên trong Em những giọt mồ hôi và nước mắt rớt xuống từ của lễ hy sinh mà Em đã dâng hiến âm thầm trong từng ngày sống. Màu trắng ấy cũng làm cho Em nhớ đến những giọt nước mắt của niềm vui sướng hạnh phúc khi Em cảm nghiệm được Tình yêu.

Bên cạnh màu gam tươi sáng ấy nổi lên phông màu tối. Màu của những ngày mưa bão, sấm chớp và sóng lớn. Đó là khi Em gặp thử thách về đời sống thiêng liêng và cả trong cuộc sống, có khi em muốn buông xuôi, bỏ cuộc. Nhưng Em lại cảm nhận được tình thương Người dành cho Em. Người dỗ dành, níu kéo.Trong tức giận, Em đã trách yêu : “Sao Người cứ theo Em hoài vậy!!!”

Tình yêu giữa Em và Người mang đầy dấu ấn không chỉ bề ngoài mà trong Em “đã có Người”. Sau một thời gian Người dẫn Em đi trong hành trình huấn luyện dành cho riêng Em; giờ đây, Em đang vui sướng, hạnh phúc, lòng thơ thới hân hoan. Em tiến đến với Người, nói với Người về lời tình yêu – Lời tuyên khấn. Ngày ấy, một ngày trọng đại, váy cưới Người khoác trên Em là chiếc áo dòng đen và chiếc lúp cũng một màu đen tuyền như vậy. Màu đen là dấu chỉ nói lên rằng: Em không còn thuộc về mình nữa nhưng đã thuộc trọn về Người: “Người tôi yêu thuộc trọn về tôi và tôi thuộc trọn vẹn về chàng”(Dc 2,16). Hoa cưới chính là nhân đức Em đã sắm sẵn, những bông hoa đơn sơ, khiêm nhường, vui vẻ, hiền hòa, khoan dung, nhẫn nại,… nhưng trên hết là tình yêu Em dành cho Người.

Cảm nhận được tình yêu Người dành cho Em, Em thưa lên tiếng yêu thì thầm là tình yêu Em dành cho Người liên lỉ trong từng giây phút, qua việc tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo, Vâng phục, và cùng chị em sống trong một mái nhà – gia đình Hội dòng để vươn tới Đức Ái hoàn hảo. Tình yêu của Người thì bền vững, còn tình yêu của em thật mong manh, dễ đổi thay. Em lo …Em sợ… sợ một giây phút nào đó Em sẽ quên Người, do bị cuốn vào những sự thế gian. Lúc ấy, Em xin Người tiếp tục yêu thương, kiên nhẫn, chờ đợi và kéo Em về bên Người. Em cảm nhận có rất nhiều người đang chúc phúc và cầu nguyện cho Em.

Ôi Giê su, lòng Em yêu mến! Em cám ơn Người đã gọi Em đi cùng Người trong linh đạo Mến Thánh Giá. Em thấy mình chẳng xứng với hồng ân ấy. Nhưng với Người và trong Người, Em tự tin vươn mình tiến về phía trước, Em nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Em biết, đoạn đường tương lai còn đầy gian nan, thử thách đang chờ đón, nhưng Em xin Người cho Em được trung thành theo Người đến cùng, để mỗi ngày Em thuộc trọn về Người và luôn cất tiếng yêu thì thầm.

Maria Phạm Anh, Tập sinh MTG.Thủ Đức

Exit mobile version