TIẾNG NÓI ĐEM LẠI HẠNH PHÚC
Câu nói ấy đã vang lên trong Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế và Linh Mục sáng ngày 22.08.2013 tại dòng Tên Việt Nam.
Nghi thức nhận Phúc Âm từ tay Đức Giám Mục như nhắc nhở cách riêng với các Tân phó tế và tân Linh Mục và cũng như nhắc nhở tôi – người đang khao khát đáp lại tiếng Chúa gọi qua Linh đạo Mến Thánh Giá.
‘Phúc Âm’ – theo gốc chữ Hán Việt, có nghĩa là “tiếng nói đem lại Hạnh Phúc”.
Đã là con người ai chẳng khao khát có được Hạnh Phúc. Chúa yêu thương tạo dựng nên mỗi người không ai giống ai, nhưng Chúa lại không dựng sẵn nên nhiều con đường dẫn người ta đến Hạnh Phúc, có chăng nhiều, thì cũng chỉ là những con đường do người ta tự tô vẽ nên mà thôi.
Chúa đã chỉ cho chúng ta một hướng đi duy nhất để tìm thấy Hạnh Phúc đích thực. Đó là đi vào Phúc Âm.
Cầm trên tay cuốn Phúc Âm mỗi ngày có khi nào chúng ta ý thức đó là cả một Kho Tàng Bí Mật của Hạnh Phúc ? Tôi xin mượn câu nói trong nghi thức nhận Phúc Âm trong Thánh Lễ truyền chức mà chia sẻ những cảm nghiệm riêng.
Thứ nhất : Con phải biết tin điều con đọc
Nếu không mang trong tim một Niềm Tin vững chắc thì có thể những gì chúng ta đọc sẽ chỉ như những cơn gió thoảng ngang qua trang giấy, còn nếu ta tin điều ta đọc thì ta sẽ như người khôn ngoan xây nhà trên đá. Mưa, gió, bão hay cuồng phong cũng không làm gì được. Cùng là đọc nhưng sao lại khác nhau nhiều đến thế ? Có lẽ bởi vì có người đọc và nghe Phúc Âm chỉ dừng lại ở đôi tai của thể lý. Lại có người nghe và đọc Phúc Âm bằng “đôi tai của tâm hồn”. Xin hãy lắng nghe Lời Chúa bằng “đôi tai của tâm hồn !”. Đó là cả một Nghệ Thuật cần ơn Chúa giúp.
Trong cuộc sống hằng ngày, thật đáng tiếc vẫn có những đôi tai lành lặn nhưng lại không nghe được. Không phải là đôi tai của những người khiếm thính, nhưng là đôi tai của những người làm thinh trước những khó khăn của người anh chị em bên cạnh cần an ủi, làm thinh trước những đau khổ của những người nghèo cần sẻ chia mà chúng ta gặp nơi đầu đường, xó chợ. Như vậy thì chưa được gọi là “tin những điều con đọc…”
Thứ 2 : Dạy điều con tin.
Một ngọn nến nhỏ cháy sáng đủ để xua tan bóng tối của một căn phòng rộng lớn. Một câu nói có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người. Cũng vậy, nếu chúng ta muốn trở thành người chiếu giãi ánh sáng thì không có cách nào khác là chính chúng ta phải là cây nến sáng. Muốn người khác tin vào Đức Giêsu-Kitô Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh, trước hết, ta phải Tin. Không phải tin cách hời hợt, tin một cách mù mờ hay tin cách máy móc, rập khuôn, mà là Tin một cách xác tín. Tin mạnh mẽ. Đức tin là một ngọn lửa càng cháy sáng nếu càng được chia sẻ và thông truyền, để tất cả có thể nhận biết, yêu thương và tuyên xưng Chúa GiêSu-Kitô là Thiên Chúa Nhân Hiền.
Nhưng ở đời lại có những môi miệng luôn ca rao và giảng dạy về Chúa, thế mà lại nhiều lần lên án, xét đoán, nói xấu người khác. Họ giống kinh sư và Pha-ri-sêu hơn là giống môn đệ của Chúa. Như vậy thì đâu được gọi là “dạy điều con tin…”
Thứ 3 : Thi hành điều con dạy
Đức tin không hành động là đức tin chết. Câu nói ấy đã rất quen thuộc với mỗi chúng ta. Như lời Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh đã nói trong Thánh Lễ : “Nếu không có cuộc sống chí thân, chí thiết với Thiên Chúa thì ta không thể có kinh nghiệm truyền đạt đức tin cho người khác”. Tôi xin thêm chút suy nghĩ của tôi vào lời của Đức Cha : Nếu không có cuộc sống chí thân chí thiết với Chúa Giêsu, đối tượng duy nhất của lòng tôi, thì tôi không thể thi hành được những gì tôi đọc, những gì tôi dạy.
Bước vào thực tế, lại có những đôi tay chỉ bo bo khép lại vun vén cho tư lợi riêng mình mà không dám quảng đại cho đi, yêu thương phục vụ như Chúa đã từng phục vụ trong suốt cuộc đời Người. Đôi tay ấy chưa đáng được gọi là “đôi tay thi hành điều con tin, con dạy…”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về việc rao giảng Tin Mừng rằng : “Rao giảng Tin Mừng là đích thân làm chứng về Tình Yêu Thiên Chúa, là vượt thắng sự ích kỷ của chúng ta, là phục vụ bằng cách cúi mình xuống rửa chân cho các anh em mình như Chúa Giêsu đã làm. Các con hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ. Khi sống ba điều ấy, các con sẽ cảm nghiệm được rằng người rao giảng Tin Mừng thì cũng trở nên tin mừng. Ai thông truyền niềm vui thì cũng nhận được niềm vui”.
Tôi chia sẻ bài cảm nghiệm này không chỉ là do ngẫu nhiên gặp được sự trùng hợp khi tham dự Thánh Lễ Truyền Chức hôm ấy, mà cũng là những băn khoăn về cách đọc, cách học, cách hiểu về Phúc Âm của chính bản thân tôi.
Lạy Chúa, xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng con luôn “biết tin điều con đọc, dạy điều con tin, và thi hành điều con dạy”.
Anna Bích Hạt- Thanh Tuyển Viện MTG Thủ Đức