Ngoài việc trở thành một Đệ tử dòng Mến Thánh Giá, Hoa còn là một sinh viên năm hai của một trường Đại học ở Sài Gòn. Hôm nay, Hoa chỉ học buổi sáng, đến trưa Hoa lại về nhà dòng. Đồng hồ đã điểm 6 giờ, Hoa mang chiếc ba lô trên vai đến trường, chiếc ba lô đã cùng Hoa suốt ba năm cấp ba và đã gần hai năm Đại học. Nó cũ kĩ, lỗi thời, nhưng Hoa chẳng nỡ bỏ đi. Có lần, mấy đứa bạn thân của Hoa hỏi : “Sao Hoa không bỏ cái ba lô đi. Trông nó cũ rồi, chẳng hợp thời gì cả”. Hoa chỉ mỉm cười, nụ cười chân thành ấy đã giúp Hoa có nhiều bạn tốt. Hoa nhỏ nhắn, dễ thương, đặc biệt là sở hữu một giọng nói rất truyền cảm. Các bạn trên lớp quý mến Hoa không chỉ bởi sự hoạt bát, vui tươi mà còn vì Hoa còn là một sinh viên gương mẫu. Trong gia đình Thanh tuyển, các chị em đều yêu mến Hoa.
Trưa, tan học, Hoa cố rảo bước ra bến xe buýt để về nhà. Hôm nay, Hoa rất mệt, mặt đã tái xanh. Hoa vừa bước lên xe, thật may mắn, có một chỗ cho Hoa ngồi. Hoa ngồi ghế trong, đầu tựa vào cửa sổ xe, đưa mắt nhìn những chiếc xe ngược chiều đang chạy vào bến. Giọng nói của người tiếp viên vang lên thật chói tai, mới bước lên xe, nghe tiếng của cô, Hoa đã thấy khó chịu. Hoa cố nhủ lòng : “Chắc là tại mình mệt nên thế, trông cô cũng dễ thương mà, cô cũng là con của Chúa mà”. Hoa đang bận rộn với những suy nghĩ ấy thì cô tiếp viên đã đứng ngay cạnh hàng ghế Hoa ngồi. Hoa chưa kịp rút chiếc thẻ sinh viên và đưa tiền thì đã bị cô mắng :
– Đi xe buýt thì lo chuẩn bị tiền, mang thẻ ra cho người ta biết ! Nhắc hoài ! Làm người ta mất công chờ ! Ai hơi đâu mà chờ tụi bay !
– Dạ …!
– Lần sau cứ chuẩn bị trước đi cho người ta đỡ mất công.
– Con cám ơn !
Bị mắng trước mặt nhiều người khiến Hoa xấu hổ đến đỏ cả mặt. Hoa lờ đi rồi đeo khẩu trang vào như để cố che giấu sự xấu hổ ấy. Hoa tựa đầu vào cửa sổ, cố gắng gượng với sự mệt mỏi trong người. Bao nhiêu cảm xúc xâm chiếm Hoa : “Cô này thật khó chịu ! Có phải mình cố tình đâu ! Chẳng tế nhị gì cả !”. Một tiếng nói khác lại vang lên trong lòng Hoa : “ Gì thế Hoa ? Mới có tí xíu mà đã bực mình. Cô cũng mệt đó. Từ sáng giờ cô đã đi biết bao nhiêu là tuyến, phải phục vụ biết bao nhiêu người. Cô còn mệt hơn Hoa đó !” . Những câu phân tích ấy như làm Hoa bừng tỉnh : “Ừ phải ! Sao mình lại xấu thế nhỉ ? Rõ là tại mình sai. Mình sai, mình lại trách người ta là sao ?”. Những suy nghĩ ấy như quan tòa cứ hỏi tội Hoa vừa giúp Hoa tìm lại chính mình. Hoa thấy khi mệt, khi bị mắng, tính tự ái càng cao. Hoa nghĩ đến Chúa Giê-su khi ra trình trước công nghị : Chúa cũng bị mắng nhiếc, bị xỉ vả, bị cười nhạo, bị đánh đập, rồi chịu đóng đinh. Vậy mà Chúa vẫn không than trách một lời, ánh mắt Người vẫn tràn đầy tình yêu khi nhìn Phê-rô, nhìn những kẻ đã tra tay bắt Người, những kẻ đóng đinh Người… Biết bao nhiêu tủi nhục, đau đớn phải lãnh chịu, thế mà Người vẫn không một lời than trách ; những câu nói cuối cùng của Chúa chỉ là những lời tha thứ, lời yêu thương. Thế mà Hoa, một người đang tập sống hi sinh, sống dễ thương, nhất là một người đang bước đi theo con đường của Chúa, bước theo “Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”, lại trách thầm người khác. À ! Thì ra Chúa Giê-su đã giúp Hoa tìm lại chính mình. Chính những lời nói lương tâm vang lên trong lòng Hoa lúc nãy chính là tiếng Chúa.
Hoa, bây giờ đã xuống xe, bước đi trên con đường về nhà, khuôn mặt không còn vẻ mệt mỏi, bực dọc như lúc trên xe nhưng tươi hơn và thánh thiện hơn. Hoa đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra, và nhận thấy mình thật yếu đuối. Hoa nhận ra rằng, khoảng cánh giữa những quyết tâm và lời nói đến hành động thật xa, nhưng không phải là không thể đạt tới ; chỉ cần có ơn Chúa, biết lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn và khi đã nghe được thì hãy bước theo, chính Chúa sẽ dẫn dắt Hoa đi.
Bầu trời không còn vẩn đục như lúc sáng. Mặt trời đã lên cao, nó đang cố gắng chiếu những ánh nắng nhè nhẹ, những tán cây tỏa xuống mặt đường và làn gió mát rượi khiến Hoa cảm thấy dễ chịu hơn. Hoa bước đi, lòng đầy phấn khởi, trên tay cầm một tràng chuỗi mân côi…
Bông hồng bé nhỏ
MTG Thủ Đức