Quê tôi có rất nhiều đồi sim. Lúc nhỏ, tôi thường cùng tụi con nít trong xóm rủ nhau lên đồi hái sim. Có một hôm, mải miết hái sim tôi bị lạc đám bạn. Lúc đó chung quanh tôi chỉ toàn là những bụi sim trĩu quả. Tôi hoảng hốt gọi lớn tiếng: “Hoan ơi! Lan ơi!”. Sau mỗi tiếng gọi của tôi là một tiếng vọng lại: “Hoan ơi! Lan ơi!”, tôi phát hiện ra, tôi đã lọt thỏm trong thung lũng. Đối diện chỗ tôi đứng là một vách đá khá cao. Đó là lý do khi tôi gọi thì có tiếng vọng lại như thể có ai đó đang trả lời. Khi nhớ lại “tiếng vọng” đó, tôi nghĩ ngay đến một “tiếng vọng” khác, hay nói đúng hơn là một “tiếng hô”: Tiếng hô trong hoang địa.
Tiếng hô đó chính là tiếng hô của ông Gioan Tẩy Giả. Ông là người được nói tới trong Kinh Thánh: “Có tiếng người hô trong hoang địa. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3,3). Quả thực, ông là người được chọn để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến. Lối sống và lời rao giảng của ông thu hút rất nhiều người từ khắp Giêrusalem, miền Giuđê và vùng xen sông Giođan. Họ kéo đến với ông, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan. Cả những người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc cũng tìm đến với ông. Ông ý thức rõ vai trò của mình khi nói: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền năng hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người” (Mt 3, 11). Mục đích của ông Gioan là giục lòng sám hối nơi mỗi người tìm đến với ông. Lòng sám hối phải được chứng tỏ bằng việc sinh hoa trái. “Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3, 10). Chúa Giêsu chính là Đấng đến sau mà ông nói tới. Người sẽ làm phép rửa cho tôi, cho bạn bằng Thánh Thần và bằng lửa.
Sống trong tâm tình Mùa Vọng, tôi tự hỏi mình có đang sám hối. Ông Gioan vẫn là tiếng hô thức tỉnh giục lòng sám hối cho tôi. Tôi có nghe thấy tiếng hô ấy vẫn vang vọng trong tôi qua mọi biến cố của ngày sống, qua từng người tôi gặp gỡ không? Điều quan trọng là tôi có nghe thấy hay không? Tôi rất mong mình có thể đủ lặng để lắng nghe lời mời gọi mà Chúa dành cho bản thân. Ngài cho tôi tự do để đáp lại, chẳng bao giờ bắt ép tôi. Khi tôi thật sự lắng nghe được điều gì đó từ Chúa, tôi đã cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Có khi, tôi cũng hoang mang lo sợ bởi điều Chúa nói đánh thẳng vào cái tôi và sự tự ái nơi tôi. Điều đó làm cho tôi xấu hổ và thấy mình tệ quá. Ánh sáng của Chúa giúp tôi nhìn rõ con người thật của mình. Thật sự, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi từng chuyển động của tôi. Chúa muốn tôi hãy sám hối. Tôi đọc được thao thức của Chúa và từng ngày nắm bắt những cơ hội Chúa gửi đến để thay đổi bản thân. Mỗi cơ hội đều là cánh cửa để tôi bước tiếp và làm lại. Với một chút kinh nghiệm của mình, tôi cảm nhận niềm vui khi thắng được sự tự ái của bản thân, can đảm nhìn nhận sự thật về chính mình, tiếp tục bước đi trong tin tưởng chứ không sợ hãi mà giậm chân tại chỗ. Tôi thấy đó là dấu hiệu mới mẻ của sự sám hối và tôi còn phải vươn xa hơn khi cố gắng sinh hoa quả là thi hành thánh ý Chúa qua từng ngày.
Mỗi ngày, tôi rất cần trở về với Chúa bằng sự đơn sơ, khiêm tốn. Ở bên Chúa, tôi được tình yêu của Người lấp đầy trái tim tôi, tăng thêm nghị lực để vượt qua chính mình và để bước đến với chị em. Là một Tập sinh, tôi chẳng đi đâu xa để gặp gỡ nhiều người nhưng tôi được mời gọi gặp gỡ từng chị em bên cạnh tôi. Đồng thời, tôi cũng có thể thực hành lời Đức cha Lambert- Đấng Sáng lập dòng Mến Thánh Giá dạy tôi là mỗi ngày năng chuyển cầu trong nguyện đường và trong cuộc sống. Tôi mang mọi người trong trái tim tôi. Thiết nghĩ ngoài việc ấy ra, điều tôi cần làm ngay bây giờ là đón nhận, sống yêu thương, chân thành và có lòng vị tha với từng người chị em bên cạnh tôi. Tình yêu chính là hoa trái được trổ sinh nhờ việc liên lỉ kết hợp với Chúa, từ đó làm tỏa đến mọi người.
Ông Gioan đã là một tiếng hô trong hoang địa. Thiết tưởng, tôi cũng có thể trở thành một tiếng hô cho người khác và người khác cũng sẽ là tiếng hô mà Chúa mời gọi tôi tỉnh thức và sám hối. Sám hối và sinh hoa quả là cơ hội tôi trở thành một tiếng hô cho ai đó. Vì là một tiếng hô nên tôi phải noi gương ông Gioan. Và vì là một tiếng hô nên tôi chẳng có gì để huênh hoang tự đắc. Bởi, “tôi có là gì cũng là nhờ ơn Chúa”.
Têrêxa Hồng Cậy, Tập sinh MTG.Thủ Đức