TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG
Nó – đứa con gái nhà quê, sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em. Bố mẹ nó yêu thương con cái nhưng lại rất nghiêm khắc và ít khi thể hiện tình cảm. Làng quê của nó là một xứ đạo toàn tòng, nên có truyền thống đạo đức. Bố mẹ nó được thừa hưởng nền giáo dục và truyền thống đạo đức cổ xưa ấy nên rất chăm lo việc kinh hạt đạo nghĩa. Dường như, bố mẹ nó có vẻ “quá khích” trong việc yêu quý đời tu và khát mong cho con cái sống đạo tốt lành, nhất là mong con của mình đi tu. Bởi thế, vừa sinh đứa con gái thứ hai – là nó, ngay từ ngày rửa tội, nó đã được bố mẹ dâng cho Chúa. Có lẽ tiếng gọi yêu thương của Chúa dành cho nó từ ngày ấy, hay từ khi mầm sống bé nhỏ của nó được gieo vào trong cuộc đời này.
Tuổi thơ êm đềm của nó trôi qua trong mái ấm gia đình và nơi xứ đạo bé nhỏ ấy. Hằng ngày, nó chỉ quẩn quanh đi học, về nhà rồi đến nhà thờ đọc kinh, dự lễ. Ngày bé, nó cũng chỉ đi theo thói quen và theo yêu cầu của bố mẹ nó mà thôi, chứ thực tâm nó cũng chẳng mấy yêu mến hay ham thích đời sống đạo đức ấy.
Học xong phổ thông, nó cũng giống bạn bè đồng trang lứa, thích được đi đây đó để khám phá, thích rời vòng tay cha mẹ và muốn tìm một miền đất hứa để tự do tung cánh. Thế nhưng, Chúa đã chọn một miền đất hứa khác cho nó, là miền đất ơn gọi trong dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Chính bố mẹ nó là người đã liên hệ với nhà dòng để xin cho nó đi tu. Ban đầu nó không hề muốn đi tu, bởi nó chỉ muốn đi làm hay đi học mà thôi. Nhưng ý định nhiệm mầu của Chúa thì lại khác với ý riêng của nó.
Bước vào nhà dòng, nó cũng chỉ là cô bé thơ dại, cái gì cũng phải được hướng dẫn chỉ dạy. Nó còn nhớ những bữa cơm chiều, không ít những lần đang ăn, nó bỏ chạy ra khỏi nhà cơm và đứng khóc chỉ vì nhớ bữa cơm gia đình. Cũng không thiếu những đêm nó nằm khóc đến sưng cả mắt vì nhớ nhà… mới đó mà đã 13 năm rồi, nó không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Nó cũng không hiểu được tại sao nó vẫn sống trong ơn gọi cho đến giờ này. Nhiều lúc trước những khó khăn, thử thách, nó đã chán nản muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, Chúa vẫn luôn gìn giữ bảo vệ những người Chúa chọn để rồi giữa bao thăng trầm của cuộc sống, Ngài vẫn muốn nó trọn niềm xác tín và sống ơn gọi Mến Thánh Giá.
Nhìn lại hành trình đã qua, nó nhận ra mình thật yếu đuối, bất toàn. Nó thấy mình bất xứng với ơn gọi. Thế nhưng, chính trong sự yếu đuối ấy, Chúa lại chọn nó nên bạn tâm giao của Người. Nó cảm nhận thật sâu mình là tội nhân được thương xót. Có lẽ cuộc đời nó đã rẽ hướng khi rơi vào bẫy tình. Thế nhưng, chính tình thương của Chúa mạnh hơn tình yêu thế trần để rồi làm nó quay lại với Đấng là Tình Yêu. Những thăng trầm trong cuộc sống làm nó mạnh mẽ, trưởng thành hơn rất nhiều. Nó nhận ra nó yếu đuối cần đến Chúa, để rồi nó biết bám vào Chúa, để Chúa dẫn dắt cuộc đời, để Chúa thực sự là đối tượng duy nhất của nó. Nó thấy nó cần đến đời sống cộng đoàn, cần đến chị em để cùng đi với nó trong ơn gọi. Nó biết nó cần phải sống hết mình như ngọn nến tiêu hao để ơn gọi của nó thực sự ý nghĩa và đem lại giá trị cho những người mà nó phục vụ.
Nhìn lại hành trình ơn gọi, nó chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn.Tạ ơn Chúa vì tình thương sâu rộng và lòng thương xót khi Chúa kêu gọi một thụ tạo quá bất toàn như nó làm môn đệ Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn trung tín dẫu rằng nó bất tín với Ngài, để rồi nó xin một lần nữa theo Chúa trong sự tín trung. Tạ ơn Chúa vì mọi biến cố trong cuộc đời nó là cơ hội để Ngài huấn luyện nó trưởng thành hơn. Nó cũng không quên công ơn của gia đình, cha mẹ, cùng biết bao nhiêu người vẫn âm thầm cầu nguyện và nâng đỡ nó trong ơn gọi. Nó biết ơn hội dòng, biết ơn quý dì và chị em, là những người luôn yêu thương, chỉ dạy, đồng hành với nó trong mọi thăng trầm của đời sống ơn gọi. Để rồi, nó hân hoan cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Maria Thanh Hà_ HV MTG Thủ Đức