Tiếng gọi mỗi ngày

86

Hồi tôi còn học Mẫu giáo, khi trông thấy những bà sơ trong bộ áo dòng ngồi thật thánh thiện trên gian cung thánh, tôi tự nhủ, sau này mình sẽ đi tu. Từ lúc ấy, trong lòng tôi nuôi niềm hy vọng đi tu.

 Thời gian trôi, niềm hy vọng ấy dần mất đi. Tôi đã nghỉ học từ lớp chín, bắt đầu đi làm công nhân. Hằng ngày, với chiếc xe đạp, tôi tới xưởng làm. Mỗi khi dắt xe đạp đi làm, tôi chỉ cắm cúi chạy xe một mạch tới chỗ làm; tan ca, tôi lại tiếp tục chạy xe thật nhanh về phòng trọ. Tôi chẳng để ý tiếng chim hót hay mặt trời mọc và lặn thế nào. Trái tim và tâm trí tôi dường như đã lãng quên Chúa, dù tôi vẫn đi lễ Chúa Nhật hằng tuần. Tôi, một con người chỉ biết mải mê làm việc nên tâm hồn tôi khô khan mỗi khi đến với Chúa. Vậy mà, Chúa vẫn không bỏ rơi tôi. Ngài âm thầm ở bên và dẫn tôi vượt qua sóng gió, đau khổ và buồn tủi. Ngài làm cho tôi từ một kẻ thất học trở thành giáo viên Mầm non, từ một đứa công nhân trở thành một Tập Sinh, từ một con người tội lỗi được làm con cái Thiên Chúa và được thuộc về Ngài. Chính Ngài đã làm cho tôi tất cả, để giờ đây tôi được ở trong nhà Chúa. Hai mươi bốn tuổi mới vào Dòng, với vóc dáng gầy gò và già dặn, tưởng chừng tôi không đi tu được. Nhưng bây giờ, Chúa đã làm cho tôi thay đổi tất cả. Tôi đã được hoàn toàn tự do chọn lựa. Tôi xác tín rằng, không có Chúa, tôi chẳng là gì, không có Ngài, tôi không làm gì được.

Hỡi những bạn trẻ đang muốn theo Chúa, hãy đến với Ngài, hãy đến xem và ở lại nhà của Ngài. Mỗi người có một con đường riêng để kiếm tìm hạnh phúc. Bạn chọn con đường nào? Hãy can đảm và dám bước theo tiếng gọi vang lên trong chính tâm hồn bạn. Đó chính là một chọn lựa hoàn toàn tự do.

Anna Cỏ may, Tập sinh MTG.Thủ Đức