Tí tách…tí tách…
Ngoài trời mưa lất phất bay dai dẳng như chẳng muốn dừng lại. Những giọt nước mưa còn đọng lại rớt ngang hiên nhà tí tách như tiếng kim đồng hồ. Bên ô cửa sổ, Ngân đang đắm chìm vào từng lời thơ lời văn trong cuốn sách “Gánh đời mẹ”. Hình ảnh những người mẹ thật cao cả và kiên cường. Ngân nghĩ về mẹ mình…
Mẹ Ngân là người phụ nữ thô thiển, thẳng tính và…còn chua chát nữa. Năm ấy, Ngân bước vào kỳ thi đại học. Cô là người yêu thích ca hát vì thế Ngân rất hào hứng để đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương với mong muốn phát triển tài năng âm nhạc của mình. Tuy nhiên, mẹ Ngân lại không muốn vì mẹ cho rằng cô học ngành này rồi thì sẽ chỉ suốt ngày ca với hát, thì sẽ làm được gì cho đời?! Nhưng Ngân thì còn có một dự tính xa hơn. Nào là cô sẽ xin đi làm thêm ở một trung tâm nào đó hoặc đi dạy gia sư cho trẻ, kiếm một khoản đỡ đần bố mẹ; nào là học xong, cô sẽ mở một trung tâm của riêng mình để đáp ứng nhu cầu học năng khiếu của trẻ em. Dĩ nhiên mẹ vẫn không đồng ý và thường có giọng điệu chua chát: “Dào ơi! Học cái gì cho nó ra hồn chứ cứ suốt ngày nhạc với nhoẹt, hát với hò. Cỡ mày lên đấy khó mà đua nổi bọn thành phố đấy!.” Qua nhiều lần, Ngân dần thấy nản chí, ước mơ học nhạc có lẽ phải gác lại.
Mấy ngày sau sau khi đi sinh hoạt ca đoàn giáo xứ, soeur ngỏ ý xem Ngân có muốn đi tu… Ngân cảm thấy như có một sức mạnh nào đó thôi thúc trong mình, bắt đầu suy nghĩ và cô xin vào nhà Dòng. Mẹ Ngân sợ rằng đời sống tu trì sẽ không phù hợp với cô, và vì thương con nên bà nói: “Cỡ mày thì tu tác cái gì? Người ta đi tu phải hiền lành, đạo đức, thánh thiện chứ ai như mày, suốt ngày ca hát, nhảy nhót. Không tu được đâu con ơi!” Lần này với Ngân, cái giọng điệu chua chát ấy không còn bào mòn ý chí của cô nữa. Nó như chiếc đòn bẩy thúc đẩy cô mạnh mẽ hơn. Cô muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng cô có thể.
Đã 5 năm Ngân ở trong Nhà dòng. Thời gian nuôi dưỡng tình yêu trong cô không ngừng lớn lên. Mới ngày nào Ngân đi tu chỉ để chứng minh với mẹ, nay điều ấy đã trở nên sự đáp trả tiếng gọi của tình yêu hiến dâng, phục vụ. Nghĩ lại, Ngân thấy thật lạ. Chính cái chua chát mà cô phát ngán ngày ấy lại là động lực thúc đẩy cô tiến tới ơn gọi này. Quả đúng là “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể (x. Lc 1,37 )”. Ngân khẽ mỉm cười, hạnh phúc và biết ơn. Cơn mưa ngoài trời đi ngang qua như để gột rửa đi những bụi bặm của quá khứ, để lại trong Ngân một mảng kí ức tươi đẹp.
Anna Như Ý, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức