Tiến Sĩ BÔNG HOA NHỎ

96

Ngày đầu Tháng Mười, cũng là Tháng Mai Côi, Giáo hội kính mừng Thánh Teresa, Trinh nữ Tiến sĩ (1873-1897). 

Thánh nữ Teresa tên thật theo Pháp ngữ là là Thérèse Martin, vào Dòng Kín khi mới 15 tuổi (phải có phép chuẩn của Giáo hoàng), và qua đời năm 1897 khi mới 24 tuổi xuân. Chúng ta quen gọi Thánh Teresa Lisieux là Teresa Hài Đồng Giêsu, một Bông Hoa Nhỏ mà Vĩ Đại.

Cuộc sống ngắn ngủi và chỉ sống trong bốn bức tường nhà dòng ở Lisieux (Pháp quốc), thế mà Chị Teresa đã nên thánh. Chị sống vô danh tiểu tốt nhưng lại có sức tác động mạnh đến Giáo hội đến nỗi thánh nhân được tôn vinh là Tiến sĩ Giáo hội và là bổn mạng các nơi truyền giáo. Cuộc sống của Chị cũng rất đơn giản, chỉ thích hy sinh thầm lặng để cứu rỗi các linh hồn.

Thánh Teresa ý thức tâm linh đặc biệt: “Tôi thích sự đơn điệu của sự hy sinh vô danh tới mức xuất thần. Nhặt một cây kim vì yêu mến cũng có thể hoán cải một linh hồn”. Tình yêu của Chị thật bao la với nỗi khát khao cháy bỏng, Chị cho biết: “Bất cứ hy vọng nào cũng không thể là tột cùng, và cũng không thể là quá mức, hy vọng của chúng ta càng lớn thì cái được càng nhiều. Tôi chỉ có một mong đợi là lên tới đỉnh núi cao của tình ái. Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình. Nếu không có tình yêu, dù tất cả hành vi làm cho người ta kinh ngạc thì cũng là hư vô mà thôi”.

Quả thật, tình yêu vô cùng quan trọng. Thánh Phaolô đã xác định: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cr 13:13). Thánh Teresa đã để lại cho chúng ta một kho báu là cuốn sách nhật ký “Một Tâm Hồn”. Đây là cuốn sách được rất nhiều người đọc và yêu quý, trong đó người ta thấy cả một “Con Đường Thơ Ấu” của Bông Hoa Nhỏ Teresa, con đường ấy “bé nhỏ” mà “thênh thang” dẫn tới Đỉnh Tình Yêu của Đức Kitô.

Cả đời chỉ làm những việc rất bình thường, nhưng Chị có sự thấu suốt thánh thiện. Chị thấy được trong nỗi đau khổ thầm lặng có sự đau khổ cứu độ, chính đau khổ là việc tông đồ của chị. Chị nói rằng Chị đi tu Dòng Kín “để cứu các linh hồn và cầu nguyện cho các linh mục”. Tinh thần truyền giáo của Chị cao đến nỗi chị khao khát được làm linh mục, và muốn học cổ ngữ để hiểu rõ Kinh Thánh bằng nguyên ngữ. Không lâu trước khi qua đời, Chị viết: “Tôi muốn dùng Nước Trời của tôi để làm những điều tốt lành trên thế gian”.

Ngày 19-10-1997, ĐGH Gioan Phaolô II tôn vinh Chị là Tiến sĩ Giáo hội, một phụ nữ đơn sơ được nhận biết qua sự thánh thiện và tầm ảnh hưởng của giáo huấn tâm linh đối với Giáo hội. Chính “Con Đường Thơ Ấu” là luận án tiến sĩ của Thánh Teresa.

Có tình yêu là có tất cả, không có tình yêu là “trắng tay”. Thật vậy, Thánh Phaolô đã cho biết: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà KHÔNG có đức mến, thì tôi cũng CHẲNG KHÁC gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà KHÔNG có đức mến, thì tôi cũng CHẲNG LÀ GÌ. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng CHẲNG ÍCH GÌ cho tôi” (1 Cr 13:1-3).

TRẦM THIÊN THU