Sau những ngày nghỉ Tết, dòng người lại tấp nập trở về thành phố. Cuộc muu sinh lại tiếp tục vì các nhu cầu của đời sống. Ai cũng lo lắng sao cho có thể kiếm được thật nhiều tiền để thỏa mãn tối đa các nhu cầu sống. Hầu như mọi thứ trong đời sống vật chất đều có thể đánh đổi bằng tiền.
Thậm chí tiền có thể mua cả một số giá trị tinh thần nếu như người ta muốn bán nó. Chính vì thế mà người ta đã ví von đề cao đồng tiền đến mức: “Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý …”.
Ban đầu, người ta kiếm tiền để sống, nhưng càng ngày người ta càng muốn sở hữu nhiều hơn. Người đời thường hay “đứng núi này trông núi nọ” nên không ngại bỏ thời gian, công sức, bất chấp thủ đoạn, thậm chí bán rẻ lương tâm, đạo đức để theo đuổi mục đích kiếm cho thật nhiều tiền. Khi đó đồng tiền bắt đầu đóng một vai trò chính yếu, thậm chí còn quyết định đời sống sinh hoạt của con người.
Mặt tích cực của đồng tiền là có thể nâng cao dân trí, cải thiện đời sống xã hội. Nó mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người, nó có thể sửa xấu thành đẹp, có thể thay đổi cuộc đời nghèo khổ thành giàu sang tột bực.
Nhưng cũng chính nó cướp đi niềm vui và hạnh phúc của con người, vì tiền thường đi liền với bạc: bạc tình, bạc nghĩa …. Dựa vào mãnh lực của đồng tiền, người ta có thể biến không thành có, đổi trắng thay đen hoặc trở nên kiêu căng ngạo nghễ, khinh dễ đồng loại.
Tục ngữ Pháp có câu: “Tiền có thể là một tên đầy tớ tốt, nhưng lại trở thành ông chủ xấu”. Khi người ta mù quáng lao vào kiếm tiền bằng mọi giá thì những giá trị khác của cuộc sống dễ dàng bị bỏ quên, không còn biết đến những gì đáng quý và quan trọng hơn, thậm chí đánh mất cả bản thân.
“Mạnh vì gạo bạo vì tiền”, tiền bạc không những làm hư hỏng con người, mà nó còn làm cho nhân loại lạc vào sa đọa, vì đồng tiền mà người ta sẵn sàng gieo đau khổ cho nhau và làm cho xã hội bất an, điên đảo.
Hiểu được lòng dạ của con người, Chúa Giêsu đã dạy cho cho chúng ta bài học: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được.”
Chúa không khuyên chúng ta bàng quan với tiền bạc, nhưng muốn chúng ta đừng quá lao tâm tổn lực chạy theo đồng tiền mà quên đi những giá trị sống khác. Đừng để hết tâm trí vào việc tìm kiếm những giá trị tương đối mà hãy lo tìm những giá trị vĩnh cửu.
Những lo lắng của chúng ta là những cái lo trước mắt để kiếm tiền kiếm bạc, còn cái lo của Thiên Chúa là lo con người không quan tâm những điều nằm trong thánh ý của Người. “Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?”
Chúa không muốn ta sống vô lo, vô trách nhiệm. Người muốn chúng ta phải biết lo lắng, biết tính toán, biết hoạch định, biết phòng xa để cùng cộng tác với Người trong việc hoàn thiện và cứu độ thế giới. Là người Kitô hữu chúng ta phải tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Người luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.
Chim trời có giá trị không bao nhiêu, bông hoa ngoài đồng nay còn mai mất mà Chúa còn nuôi ăn, cho mặc đẹp. Huống chi con người là con cái Thiên Chúa lại không được Người quan tâm chăm sóc đặc biệt hơn những thứ phù vân đó?
Thế nên, chúng ta hãy tín thác vào Chúa. Hãy để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. “ Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó.
Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.
Ngày ngày, hãy dâng lên Thiên Chúa những lời kinh đền tạ vì những ơn lành Chúa đã ban và phó thác nơi Người những nỗi lo âu, vất vả trong cuộc sống. Hãy tín thác đời mình vào bàn tay Chúa quan phòng và thư thái nghỉ ngơi trong Chúa.
Đừng quá mong cầu tiền của vì tiền của là thứ trao tay hết người này đến người khác không thể còn mãi được. Hãy chu toàn bổn phận của mình bằng những khả năng và hoàn cảnh Chúa ban. Hãy làm cho nén bạc đời mình sinh lợi thêm cho Chúa và để cuộc sống của chúng ta thực sự có ích cho tha nhân.
Lạy Chúa, chúng con tin vào sự quan phòng và phó thác đời sống trong tay Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho những công việc chúng con làm để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần xây dựng xã hội. Xin cho chúng con biết dùng tiền của làm cho “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Amen.
Jos. Hoàng Mạnh Hùng