Tiếc thương (Thứ Năm Tuần 33 Thường Niên)

85

TIẾC THƯƠNG

Lc 19, 41-44

Lc 19_41-44Đấng bậc sinh thành dễ tiếc xót vì không mang lại được hạnh phúc cho gia đình. Giới trẻ có thể sẽ than thở vì lỡ để thời gian qua đi, mà không trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cho hiện tại hôm nay. Sống trong bậc hôn nhân, nhiều anh chị thường hối tiếc chỉ vì sự giận hờn vu vơ của mình khiến cho tình yêu chết đi, gia đình rối loạn, tan vỡ ! Dù thương tiếc bởi thời gian đã vụt qua, hay do đam mê lười biếng hoặc vì sự nóng giận để rồi lỡ lầm hỏng chuyện, thì hệ quả, thiệt hại xảy tới vẫn là do “lỗi tại tôi”.

Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay nói đến sự tiếc thương, đổ vỡ, nhưng không phải do yếu tố thời gian, mưa nắng, hay vụng về trong “đối nhân xử thế”, mà vì dân thành Giêrusalem không tiếp nhận “sứ điệp hòa bình”, không mở lòng đón nhận Đấng Cứu Độ ! Sống trên đời, cái gì sụp đổ cũng đáng tiếc, dù địa vị, cơ nghiệp, hay tinh thần lung lay đều cho thấy sự thê thảm kéo theo !

Chúa Giêsu khóc than không phải vì khổ đau con cháu mất việc….., nhưng là tiếc thương vì tình yêu bị từ chối ! Chúa khóc thương không phải vì sự nguy nga của Giêrusalem sẽ đổ vỡ trong tương lai. Đúng hơn là Chúa xót xa vì đền thờ tâm hồn của dân Do Thái sắp bị tàn phá, sụp đổ, do họ không nhìn nhận được tình yêu ơn cứu độ đang ở giữa họ ! Có người gọi nước mắt quê hương là “rượu đế”, có khi gọi “nước mắt cá sấu”, chỉ vì hay sống giả dối ! Cũng có người quan niệm rằng : phải chăng nước mắt không mầu, không mùi, nên người ngoài cuộc khó mà hiểu được nỗi đau !

Khi nói đến sự đổ vỡ trong tương lai, khi cho các môn đệ biết Chúa thương yêu dân thành Giêrusalem đến độ phải rơi lệ, hẳn không phải do Chúa yếu đuối về tình cảm ! Chắc chắn Chúa muốn gởi tới một “tin nhắn” cho dân Do Thái, cho chúng ta hôm nay, muốn không phải hối tiếc đừng để tâm hồn mình thiếu vắng tình yêu thương. Muốn không phải khóc lóc, không bị tổn thương, tâm hồn phải thường xuyên thống hối, cầu nguyện, hy sinh hãm mình.

Chi tiêu một món hàng, người ta cần phải ước lượng xem giá tiền bao nhiêu, từ chối không cần đến sự trợ giúp của người thân, đúng là một thiệt thòi; nhưng không hiểu đi trong đêm tối đầy nguy hiểm là điều đang tiếc. Trong đời sống thiêng liêng, ta không thể trông cậy vào sự thông minh của mình để xứ lý vấn đề khó hiểu. Người Kitô hữu không thể lấy sự trẻ trung, hay sức mạnh cơ bắp để chống đỡ kẻ thù ma quỉ, nhưng là lấy sức mạnh của lời cầu nguyện và ơn bí tích để chiến đấu. Sau nữa, đền thờ tâm hồn của người tín hữu sẽ mới, sẽ vững chắc, nếu lúc nào chúng ta cũng đủ sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.

Lm. Jos. DĐH, GP. Xuân Lộc