Ti-vi, Radio và Cuộc sống

65

2Ti-vi ngày nay là loại thông tin đại chúng phổ biến, hầu như ai cũng có. Nhưng cách xem ti-vi thì không phải ai cũng như nhau. Xem ti-vi vẫn khả dĩ thể hiện “bản lĩnh” và “trình độ”. Đối với radio cũng vậy. Cách nghe cũng khả dĩ thể hiện tính cách một con người.

Ngày nay còn có một loại phương tiện truyền thông phổ biến khác là Internet, cũng tốt và cũng xấu: Con dao hai lưỡi!

Vâng, có thể chúng ta cho điều đó chỉ là… “chuyện nhỏ”. Nhưng chuyện NHỎ hay LỚN đều mang ý nghĩa khác nhau trong cuộc sống. Chết là “thất bại” hay là “mối lợi” còn tùy thuộc mỗi người – dù không ai tránh khỏi Tử Thần. Cuộc đời ai cũng có những ước mơ, nhưng có những người “mơ cũng không thấy” – theo cách nói “rất bình dân”.

Tôi rất tâm đắc câu nói của đại văn hào Shakespeare: “Có những người sinh ra được sự nổi tiếng rơi vào mình, có nhưng người tìm mãi cũng thấy, nhưng có những người tìm cả đời cũng không thấy”. Sự nổi tiếng ở đây chúng ta cần hiểu theo nhiều dạng, vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng, và với nhiều cấp độ khác nhau.

Những chương trình trên các đài truyền hình mang tính nhân đạo như Vượt lên chính mình, Vòng tay nhân ái, Thắp sáng ước mơ, Vượt qua hiểm nghèo, Ngôi nhà mơ ước, Như chưa hề có cuộc chia ly,… thiết tưởng rất cần được “nhân rộng”. Mỗi chương trình có loại khán giả RẤT RIÊNG, đó là điều tất nhiên. Nhưng nếu vì lợi nhuận mà cứ “chạy theo” thị trường thì đôi khi có những chương trình thiếu tính giáo dục cao và chỉ “vớ vẩn”.

Trong các chương trình mang tính nhân đạo, có những “mảnh đời” thực sự đáng thương, ngoài “khả năng” một người bình thường – dù với họ rất… bình thường. Cuộc sống họ đơn nghèo và nhỏ bé, nhưng tâm hồn họ lại phong phú và vĩ đại. Đó mới là ý nghĩa cuộc sống đích thực. Chẳng hạn trong chương trình THẮP SÁNG ƯỚC MƠ trên kênh 7, em Huyền nói: “Em không dám ước mơ nghề nghiệp”. Nghe bình thường thì chúng ta có thể “trách”, nhưng hiểu ra thì thật đáng thương. Vâng, ngay cả ước mơ mà em cũng “không dám mơ”.

Trên kênh phát thanh VOV (Đài Tiếng Nói Việt Nam), 22 giờ 30 hằng đêm có chương trình “Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi” mà tôi rất thường xuyên theo dõi. Có thể nói là đủ hoàn cảnh éo le về mọi độ tuổi và mọi lĩnh vực đời sống – từ trẻ đến già, từ sang đến hèn, cả nam và nữ,… Họ là những người bị bế tắc, họ chạy đến với nhà đài. Người tư vấn không phải là các chuyên gia mà chính là mọi người thuộc mọi tầng lớp ở khắp nước, từ Bắc chí Nam, tư vấn qua điện thoại hoặc e-mail. Rất nhiều người đã lấy lại mức cân bằng cuộc sống nhờ những nhà tư vấn không chuyên đó. Thực sự bổ ích dù chỉ là thính giả!

Cuộc đời còn có bao người đau khổ (tinh thần hoặc vật chất). Có nhiều kẻ xấu nhưng cũng có nhiều người tốt. Nói yêu thương thì quá dễ, nhưng thực hành yêu thương thì… không dễ. Nhiều người còn đang nghèo khổ, thiếu thốn đủ điều, thiếu thốn ngay cả những gì “cơ bản” nhất của cuộc sống, vậy mà chúng ta chỉ nói suông thì có ích lợi gì? Thế nào là GIÀU và thế nào là NGHÈO? Không có thước đo. Nhưng kinh nghiệm sống cho chúng ta biết rõ nhất.

Và không thể nói suông mà phải hành động cụ thể. Thánh Giacôbê so sánh dùng hình ảnh “thân xác với hơi thở” và minh định: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2:17 và 26).

TRẦM THIÊN THU