Con thuyền nhỏ lênh đênh
Đắm mình nơi biển cả
Rời bến, thuyền hối hả
Hòa mình cùng biển xanh.
Thuyền kia lướt thật êm
Khi trời trong nắng nhẹ
Tiếng gió ru thật khẽ
Lời biển gợi êm đềm
Dù phẳng lặng bình yêu
Hay triền miên bão tố
Con tim vẫn cứ vỗ
Đây lẽ sống đời thuyền
Rồi những hôm bão giông
Biển ầm vang thét mãi
Vẫn đến, dù sợ hãi
Vì biết biển đợi trông
Thuyền có là chính mình
Nếu ngày kia xa biển?
Một giây con xa Chúa
Như ngày thiếu bình mình..
Giuse Nguyễn Tường Vy