Tình thương không đủ gần gũi như tình bạn, không đủ lãng mạn như tình yêu, không ngọt ngào sâu đậm, nhưng đủ vị trầm ấm, nhạt nhưng không vô vị.
Tình thương tuy đẹp nhưng đau!
Tình thương là loại tình sâu sắc nhất, bền chặt nhất nhưng khiến người ta đau đớn nhất. Chẳng có tư cách ghen tuông hay hờn giận, chẳng được cho phép rơi nước mắt vì nhau. Có lẽ tình thương chỉ cho phép người ta cười, không được phép khóc.
Một loại tình không rõ ràng mà thực thực hư hư, một mối quan hệ như được bước ra từ sương mù, một cảm giác không an toàn, không có sự chắc chắn đôi khi khiến con người ta cảm thấy bất an, chẳng biết phía trước ra sao để quyết định có nên đi tiếp hay dừng lại.
Vậy ta chỉ bên nhau như một tri kỷ, chẳng lùi lại hay bước tiếp mà chỉ đứng yên, tùy thuộc vào duyên phận. Có nhiều người chỉ muốn dừng lại ở mức tình thương, giống như đứng bên bờ biển, không lên bờ quá xa cũng chẳng xuống bờ quá sâu. Chân có thể rút bất cứ lúc nào.
Chẳng biết rằng, thương nhau chỉ nên để đó. Xuống thấp thì mất vui, nhưng lên cao quá lại mất tình. Thôi thì cứ ở lại, tại cái ngưỡng tình thương khó hiểu này, để khi cần nhau, ta biết nhau vẫn luôn ở đấy. Chẳng rời, chẳng bỏ. Không buông, cũng không nắm!
Sưu tầm