Thương Ba

82

THƯƠNG BA

Có những khi tôi thầm ước thời gian quay trở lại thế nhưng nó vẫn vô tình trôi. Nó làm cho mọi thứ dần tan biến, có lẽ chỉ còn tình yêu thương của Ba Mẹ là tồn tại mãi với thời gian. Hôm nay, tôi có việc phải ra ngoài bằng xe máy, tôi chợt nhớ đến Ba tôi ngày xưa…

Hồi còn bé, Ba đi đâu tôi cũng đòi đi theo. Tôi chẳng biết Ba đi đâu, chỉ cần nghe tiếng xe của Ba thì dù đang làm gì tôi cũng chạy vội ra : “Ba ơi ! Cho con đi với”. Lúc đó, Ba chẳng nói, chỉ cười và tôi hiểu là Ba đồng ý nên nhanh chóng leo lên xe cùng đi với Ba. Có lần, Ba không cho tôi đi theo, vì Ba đã hứa chở anh và chị tôi đi nên không còn chỗ cho tôi. Anh và chị đã đứng ở đầu ngõ chờ, còn Ba dắt xe ra tận ngõ mới nổ máy. Nghe tiếng xe, tôi từ trong nhà chạy ra vừa gọi vừa khóc ầm ĩ. Bị “phát hiện”, Ba phải dừng xe cho tôi lên. Không còn chỗ cho tôi ngồi, Ba cho tôi ngồi trên tay lái. Tuy không thoải mái vì đường nhiều “ổ gà” nhưng được đi với Ba là tôi vui rồi. Với tôi, Ba là một “tay lái kiệt xuất”.

Ngoài công việc hằng ngày, Ba vẫn thường đi lấy hàng giúp Mẹ, tôi cũng được đi cùng. Cho đến một ngày, Ba bị bệnh phổi rất nặng. Tôi nghĩ rằng, tôi không còn được đi cùng Ba. Tôi chỉ biết cầu xin Chúa cho Ba mau khỏi … Cảm ơn Chúa đã nhận lời cầu nguyện của tôi. Bệnh của Ba đã thuyên giảm.

Sau nhiều năm, chị em tôi đã lớn. Vào buổi trưa, tới giờ em tôi phải đi học nhưng chẳng ai muốn chở em đi. Lúc đó, Ba chẳng nói gì, âm thầm lấy xe đưa em tôi đi. Chưa được năm phút sau, tôi thấy Ba dắt xe về, tôi hỏi Ba : “Sao Ba đi nhanh vậy ?”. Ba trả lời : “Ba thấy hơi mệt”. Tôi biết bệnh cũ của Ba tái phát. Nhìn Ba tôi thấy thương Ba thật nhiều. Không chờ Ba phải nói, tôi lấy xe chở em đi học.

Từ ngày tôi sống xa nhà, đã mấy lần Ba phải vào viện, nhưng tôi không có nhiều thời gian ở bên Ba. Đến thăm Ba, tôi chỉ nói vài câu với Ba rồi trở về. Trong lòng tôi lúc ấy dấy lên nỗi day dứt. Tôi thầm trách mình sao không thể hiện cử chỉ yêu thương mà bấy lâu nay tôi muốn dành cho Ba. Giờ đây, sức khỏe Ba đã giảm sút nhiều. Mỗi lần đi đâu, tôi nhìn Ba lóc cóc với chiếc xe đạp mà tôi thương Ba quá ! Tôi ước gì Ba khỏe như xưa để chở tôi rong ruổi trên những con đường chúng tôi đã đi qua, để tôi luôn có Ba cùng đi trên những con đường tương lai.

Thời gian đã qua không bao giờ trở lại. Nhưng những kỷ niệm và nhất là tình yêu thương Ba dành cho tôi mãi bên tôi và theo tôi suốt cuộc đời.

Bi Béo

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức