Thư gửi Mẹ Maria

292

Mẹ Yêu Dấu của con!

        Hôm nay, con viết thư cho Mẹ khi mà trời vào hè. Ngoài kia, cây phượng, cây bằng lăng đua nhau nở rộ như những đốm lửa rực rỡ trong không gian, cũng báo cho con biết mùa dâng Mẹ đã gần kết thúc.

        Nhớ ngày còn bé, con thích nhất mùa này, vì ở trường được nghỉ học, được xếp sách vở vào ngăn, vui chơi thoải mái. Tụi nhỏ bây giờ không được như con, chúng không có hè, hè phải lo học, học thêm, học năng khiếu, học đủ thứ…học còn vất vả hơn cả mùa…không hè. Con thích nhất mùa này, bởi con được cùng lũ bạn đi hái hoa về dâng Mẹ. Rong ruổi cánh đồng này sang đồi núi kia, leo trèo hết cây này sang con suối nọ, để tìm hái những chùm hoa đủ loại đem về dâng lên Mẹ. Mẹ chiếm một vị trí trong con từ cái tuổi hồn nhiên vô tư chạy nhảy ấy. Mới đó thôi, giờ con đã là một Thanh Tuyển Sinh rồi. Con đang bước những bước chập chững đời tu mà khi xưa Mẹ đã từng đi qua.

Mẹ ơi,

        Chúa Giêsu đã chỉ cho con mẫu gương tuyệt vời của một nữ tu là Đức Mẹ Maria. Khi Chúa Cha dạy: “Hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). Nhưng vì Chúa Cha ẩn mình quá kĩ nên Chúa Giêsu kêu con nhìn chính mình Ngài: “Ai thấy Ta thì thấy Cha” (Ga 14,9). Và rồi qua thời gian con hiểu ra, để sống như Chúa Giêsu, Ngài cho con một mẫu gương về người nữ: “Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen” (Pl 4,8). Đấy là Mẹ Maria. Mẹ mang những gì đẹp nhất nơi Chúa.

        Mẹ chính là người nữ đầu tiên sống lời khuyên phúc âm: khó nghèo, trinh khiết và vâng lời để làm chứng cho nước Chúa và phục vụ tha nhân. Mẹ là hiện thân của sự nghèo khó. Mẹ sinh con trai đầu lòng và lấy tã bọc con và đặt nằm trong máng cỏ,  vì không có chỗ cho Thánh Giuse và Mẹ trong nhà trọ (x. Lc 2,7). Mẹ không tiền, không bạc, có lúc không nhà cửa. Mẹ sống nghèo một cách tự nhiên vui vẻ, Mẹ yêu mến cuộc sống nghèo vì lòng Mẹ giàu. Mẹ nghèo nhất, nhưng Mẹ đẹp nhất, vì Mẹ đẹp với vẻ đẹp của Chúa ban. Con thì sao? Con ham thích tiền bạc, đồ dùng, danh vọng, địa vị. Con không sẵn sàng chia sẻ những gì mình có như tiền của, sức khỏe, tài năng, trí tuệ cho tha nhân và cộng đoàn của con. Mẹ à! Những lúc phải gặp thiếu thốn về vật chất hay phương tiện, con không chịu đựng nổi, con kêu trách than phiền, bất mãn.

Thưa Mẹ kính mến!

        Đi ngược lại ước nguyện của các thiếu nữ thời của Mẹ, Mẹ đã quyết sống đồng trinh. Mẹ thưa với Thiên Thần: “Điều ấy sẽ làm sao được? Vì tôi không nghĩ đến việc phu thê” (Lc 1,34). Mẹ hy sinh toàn hiến phó thác cho Chúa trọn vẹn. Và Chúa đã ban cho Mẹ: Vừa đồng trinh, vừa làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của nhân loại. Ước chi con đừng để con tim con chi phối người nào hay điều gì, vì điều đó làm con xao lãng lòng mến Chúa và yêu người.

        Lời “Xin Vâng” của Mẹ được văn chương thi ca âm nhạc viết không hết lời. Mẹ mau mắn, nhiệt tình và vui vẻ đáp trả lời mời gọi của Chúa. Mẹ không miễn cưỡng, lẩm bẩm hay vụ hình thức như con. Cuộc đời của Mẹ là vâng lời tùng phục để phiêu lưu. Đời Mẹ là một cuộc hành trình trong đức tin, chỉ tín thác mọi sự trong tay Chúa và tiến đi trong hy vọng.

        Khép lại lá thư, con xin được suy tư một chút đức khiêm nhường nơi Mẹ, để nhắc nhở chính con hãy biết noi gương Mẹ, vững bước trên con đường chọn Chúa Giêsu là đối tượng duy nhất của lòng trí mình. Mẹ đã nêu gương ẩn dật khiêm cung nơi ngôi nhà Nadarét, nhưng đồng thời Mẹ luôn luôn hiện diện phục vụ. Chuyện tiệc cưới Cana thể hiện rõ sự nhạy bén phục vụ nơi Mẹ (x. Ga 2, 3-5). Mẹ chọn lui vào bóng tối khi Chúa được hiển vinh: Lúc Chúa biến hình trên núi, khi làm phép lạ, lúc vào thành Giêrusalem… Mẹ chỉ hiện diện những lúc nguy nan khốn khó và đau buồn nhất: Khi sinh con tại Bêlem, lúc trốn sang Ai Cập, trên đường tử nạn bi thảm hay dưới chân Thánh giá…Thói đời khi có chút đỉnh cao danh vọng, con thích xuất hiện nơi đông người, nơi cao sang để người ta nhìn thấy mình. Mẹ là Mẹ Chúa cả trời đất, nhưng Mẹ hiện ra là nơi hoang vu, đồi núi, xa vắng, với những kẻ nhỏ nhất. Mẹ không chọn nơi đô thị hay trong các vương cung thánh đường, với nhân vật quan trọng. Mẹ thật là một kiệt tác Chúa ban cho con. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con vững bước trên cuộc phiêu lưu này…Mẹ nhé!

Con của Mẹ

Cát Bụi Hư Vô, Thanh Tuyển sinh Mtg Thủ Đức