Thư gửi Mẹ

97

THƯ GỬI MẸ

 

 Trời Sài Gòn chiều nay se lạnh, Cái lạnh man mác hơi giống cái lạnh chớm đông quê mình làm con se lòng nhớ Mẹ…

Mẹ ơi ! Con đã sống 23 năm để học làm người, để hiểu rõ nỗi âu lo của lòng Mẹ nhưng chưa bao giờ con hiểu hết, hiểu đủ. Đã qua đi những tháng ngày bên Cha, bên Mẹ, bên chiếc nôi yêu thương làm sao con dấu nổi một nét nhớ khi xa?

Nhớ mùi mồ hôi vương trên áo Mẹ mỗi khi đi làm đồng về, nhớ vóc dáng bé nhỏ mà dẻo dai bao năm của Mẹ. Và Mẹ ạ ! Con đã thuộc lòng cách Mẹ dặn dò con: “ Dù ở đâu hãy cố gắng sống cho tốt con nhé!”. Ngày con thi trượt Đại học, Mẹ buồn và khóc cùng con thật nhiều, Mẹ im lặng nhưng không trách con. Con biết Mẹ đang lo lắng cho tương lai của con.

Thế mà mẹ ơi ! Những lần cơn suy tim ập về thình lình. Mẹ nằm trên giường đau đớn nhưng chẳng một tiếng than đau, con biết Mẹ đang sợ con lo lắng …

Bao lần con đã nhói tim khi nhìn thấy Mẹ trong cơn đau … Nhưng tạ ơn Chúa vì đến giây phút này Mẹ vẫn luôn bên con. Chắc người không muốn thấy con mồ côi ?

Thưa Mẹ ! Con xin lỗi vì giờ đây con không thể ở bên cạnh để đỡ đần Mẹ được nữa. Bởi vì con nghe được một tiếng gọi từ nơi sâu thẳm. Con phải đi … Xin tha thứ cho con, vì những lời nói vô tâm, những lỗi lầm đã hơn một lần con làm Mẹ buồn.

Mười một anh chị em con đã làm đôi vai Mẹ oằn xuống !!! Và với Mẹ có bao giờ niềm vui được vẹn tròn ? Đã có những tiếng thở dài và cả những giọt nước mắt giấu riêng cho mình, con hiểu điều Mẹ không nói…

Tóc Mẹ trắng nhiều hơn, nụ cười lúc nào cũng thoang thoảng nét buồn, mắt Mẹ trùng xuống xa vắng … Vì cuộc sống của chúng con.

Con tự hỏi có bao giờ con là đứa con ngoan? Vì lúc nào con cũng cho rằng mình lớn và con luôn tự nghĩ con sẽ sống theo cách của mình .

Chiều nay ở một nơi xa, cách Mẹ hơn hai ngàn cây số. Con nhìn thấy Mẹ và ngôi nhà nhỏ loang nắng chiều. Chỉ còn hai con người lặng lẽ đi về…

Còn con, con đang bước đi trong ngôi nhà thứ hai mang tên : “ Mến Thánh Giá Thủ Đức ”. Vừa lạ , vừa mông lung. Có lúc hoang mang, vô định, lúc tĩnh mịch, vắng lặng và trống trải… Nhưng sao con nghe vẫn như nghe văng vẳng tiếng người níu con lại… Người đó là ai Mẹ nhỉ ?

Con muốn ở lại với Người ấy và con cũng muốn có Mẹ ở bên …

Hai mươi ba tuổi mà lúc nào con cũng thấy mình tham lam như đứa trẻ đang đói, muốn được lại là đứa trẻ bên Mẹ. Con chưa làm được gì cho ai, cho bản thân và lúc nào con cũng làm Mẹ lo lắng..

Tháng mười – Ở quê mình chắc heo may đã về ?  Tháng mười có ngày của những người phụ nữ – những người Mẹ như Mẹ của con . Con viết cho Mẹ và viết cho con, cho những ai yêu Mẹ nhất trên đời… Mỗi lần viết, mỗi lần nghĩ về Mẹ con càng thấm thía biết bao ơn Cha, nghĩa Mẹ :

                                               “ Công cha như núi Thái Sơn

                                         Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra ’’

Mẹ đừng lo mẹ nhé ! Con sẽ can đảm và vững vàng hơn, vì động lực của con là Mẹ trong tim.

Chút tâm tình trong vắt xin gửi về Mẹ nhân ngày 20/10

     Anna. Bích Hạt .

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức