Em mến! Hôm nay chị đi ngoài đường thấy dòng người xô bồ và dòng xe chen chúc nhau, người ta chen nhau từng centimet, chị chợt cảm thấy có vài điều muốn chia sẻ với em.
Em là một người trẻ năng động, đầy nhiệt huyết và có một con tim yêu thương rộng lớn. Đặc biệt, em đã chọn cho mình một hướng đi “ngược dòng” là bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh trong đời sống thánh hiến, một đời sống vẫn được gọi là hồng ân, là cao đẹp, là đáng quý. Nhưng đời sống đó, ngày nay gặp không ít những khó khăn, hay có thể nói là có quá nhiều những rào cản, những cám dỗ ngọt ngào hòng lôi kéo chúng ta- những người sống đời thánh hiến- ra khỏi lời cam kết của mình. Sự trung thành, trung tín, chung thủy ngày nay đang có dấu hiệu bị bỏ quên vì xu hướng hưởng thụ, “nhanh gọn lẹ”, “đu trend”, bắt kịp thời đại…
Chị đã từng gặp nhiều bạn trẻ, dù đã đến tuổi “chín” vẫn còn đang loay hoay tìm hướng đi cho mình chỉ vì cảm xúc “mau chán”. Nhưng em ơi, đừng quên rằng cảm xúc thì chóng qua, vậy hãy để cho lý trí nắm tay cảm xúc cùng đi em nhé. Chị ngại rằng con đường của chúng ta đang đi có nhiều những mời gọi hấp dẫn dọc đường, nhiều những “cạm bẫy ngọt ngào”, hay nhiều những bão táp mưa sa dễ khiến chúng ta thay lòng.
Thầy của chúng ta đã nói rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)
Đúng vậy, chị cũng ước mong phải chi ngọn lửa tình yêu trong lòng chị và em luôn bừng cháy và lan tỏa sức nóng đến những con tim cần sưởi ấm, những đôi tay lạnh băng với những ánh mắt lạnh lùng.
Điều này đòi hỏi một sự tỉnh thức không ngừng trong từng chọn lựa. Em có nhận thấy rằng con người chúng ta mỏng giòn và mong manh? Ngại đôi khi vì quá dấn thân cho sứ vụ mà chúng ta đã ngủ quên trên những lời ru ngọt ngào của vật chất, của lời khen, của sự tiện nghi… Vì thế mà, hôm nay chị muốn chia sẻ với em đôi lời về sự trung thành và tỉnh thức để mình cùng với nhau và với thế giới này bước đi trong tình yêu thương của Thầy Chí Thánh, trong lời mời gọi bước ra đến vùng ngoại biên, đến với những đồng lúa chín đang chờ bàn tay người thợ gặt hái về.
Kìa! Em có nghe không? Tiếng sóng lúa đang reo, đang vẫy gọi. Em đừng chần chừ, đừng lo sợ nhưng hãy can đảm đáp tiếng gọi của Trời Cao, tiếng gọi của thinh không. Đừng ngại ngần em nhé, hãy thưa với Chúa chúng ta rằng: “Đường con đi, Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước gieo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui gặt về lúa thơm tho gánh đầy vai. Đường thương đau Chúa ơi, là đi trong nắng tươi rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca khúc nhiệm mầu”
Maria Thúy Hằng, MTG. Thủ Đức