Thế là một mùa Giáng Sinh lại đến, khắp nơi rộn rã tiếng ca mừng Chúa ra đời, các đường phố đầy tràn ánh sáng và hang đá lấp lánh rực rỡ.
Hôm nay, tôi ngồi đây, nơi một miền đất mới để viết thư gửi Chúa Hài Đồng.
…
Chúa Hài Đồng rất kính yêu của con! Con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân mà Chúa đã ban tặng. Chúa đã ban cho con được sinh ra, được sống và được lớn lên trong mái ấm gia đình, nơi luôn đầy niềm vui và tiếng cười, tuy không giàu sang hay quyền quý nhưng đối với con thế là đã đủ. Con chẳng cần giàu có hay sung túc, con chỉ cần một gia đình có đầy đủ cha mẹ, anh chị em cùng nhau sống vui vẻ và bình an.
Lạy Chúa Hài Nhi! Con là một con người nhỏ bé và yếu đuối, được Chúa tạo dựng nên. Trong cuộc sống, cũng có lúc con thấy mình cần được bảo vệ và che chở. Những lúc đó, con chỉ muốn khóc thật to vì Thánh Giá Ngài trao cho con rất nặng, con biết là Ngài muốn thử thách con. Lạy Chúa! Vì cuộc sống mưu sinh, mẹ con phải đi làm một nơi xa, để kiếm tiền nuôi anh em con ăn học. Nhưng lúc ấy, con mới chỉ có 13 tuổi, con chưa biết làm gì nhưng mọi thứ trong nhà lại ập đến với con: mọi bữa cơm, giấc ngủ của các em đều do con đảm nhiệm. Lúc ấy, con đang sống với bố, anh trai và hai em nhỏ nữa, nhưng bố và anh trai con đều là người nam nên mọi công việc trong gia đình đều đến tay con. Từ lúc mẹ con đi làm ăn xa, tâm trí con dần dần quên đi hình bóng và khuôn mặt của mẹ. Con thấy lòng mình thật cô đơn và trống trải, con không có ai để chia sẻ hay để nói chuyện. Trong suốt mấy năm con bước vào tuổi dậy thì, con không có mẹ bên cạnh và con đã phải tự xoay sở. Lúc đó, cảm thức về tình mẫu tử trong con hình như chỉ là một con số không tròn trĩnh. Con mất hết cảm giác về một người mẹ ân cần, chăm sóc, dạy bảo con từng ngày. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, thời gian thấm thoắt trôi, thế là đã 4 năm. Con đã biết tự lập, tự làm mọi việc mà không cần tới mẹ. Đối với các em, con giống như là một người mẹ vậy. Rồi một ngày, bỗng dưng mẹ trở về, thế là mọi công việc và cả cuộc sống của con bị xáo trộn. Tuy rằng mẹ đã về nhưng cảm xúc trong con lúc ấy đang vô cảm. Dần dần, con đã biết, cũng đã hiểu và cảm thông cho mẹ, mẹ không ích kỷ hẹp hòi như con nghĩ mà ẩn sau đó là tình yêu thương như Chúa yêu chúng con vậy. Vì thương chúng con mà mẹ phải đi làm ăn xa như vậy chứ mẹ đâu muốn xa chị em chúng con. Vì tương lai của anh chị em chúng con mà mẹ phải hy sinh, đi xa để kiếm một công việc có thu nhập tốt hơn, mẹ phải làm việc vất vả để cho chúng con có một cuộc sống tốt hơn. Con tạ ơn Chúa đã giúp con lại được sống trong tình yêu của mẹ, được cảm nhận tình mẹ thương con sau vài tháng con sống trong im lặng.
Lạy Chúa, những gì con đã trải qua đó chẳng là gì so với những điều Chúa đã đón nhận. Ngài là vua, là Chúa, Ngài toàn năng và Ngài có thể làm tất cả mọi việc. Ngài xuống thế gian, Ngài không chọn cho mình một gia đình sang trọng, không chọn sinh ra trong giàu sang được nhiều người biết đến nhưng Ngài chỉ chọn cho mình một gia đình nhỏ bé, nghèo hèn và rất thánh thiện; Ngài đã được sinh ra trong hang đá lạnh lẽo, vắng tanh không bóng người, đến ánh sáng cũng chẳng đủ, chẳng có ai đến thăm, nhưng chỉ có vài con lừa ngồi bên Ngài mà thôi. Chúa đã làm người trong một gia đình đơn sơ, bình an và đầy hạnh phúc. Ngài đã ở lại với chúng con, đồng hành với chúng con, Ngài không ngần ngại hy sinh để đến với chúng con, cho chúng con được sống và được sống vui trong tình yêu của Chúa Giáng sinh.
Lạy Chúa! Con chẳng biết nói gì để bày tỏ tình yêu với Ngài. Con chỉ biết sống và hành động theo ý của Ngài, để mỗi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.
“Hãy kí thác đường đời cho Chúa tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 35,7).
Con của Chúa
Anna Phan Hương, Thanh Tuyển sinh MTG.Thủ Đức