Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu rất đáng kính!
Chị ơi! Xuyên suốt cuộc đời của Chị, em không thấy Chị làm những gì to tát. Chị sống đơn sơ, khiêm nhường và tràn đầy tình yêu. Sự đơn sơ, khiêm nhường và tình yêu mãnh liệt của Chị đã có từ lúc còn bé. Chị yêu cha mẹ và các Chị bằng một tình yêu tha thiết và chân thành. Chị cũng được mọi người yêu mến, chiều chuộng. Cũng như bao đứa trẻ khác, chị cũng từng rất bướng bỉnh, tinh ranh, tham lam, nhưng Chị đã có một tấm lòng đơn sơ. Chị từng nói : “Lạy Chúa, con muốn chọn tất cả. Con không muốn làm thánh nửa vời, con nhận tất cả những gì Chúa ban, dù buồn phiền hay đau khổ.” Vậy là trái tim yêu của Chị đã cháy lên một tình yêu mãnh liệt khiến Chị can đảm xin làm tất cả mọi sự vì Chúa. Còn tình yêu của em thì sao ? Em cũng phải yêu, yêu mãnh liệt như Chị. Chị yêu đến nỗi không một giây phút nào lòng khao khát vào tu viện không nung nấu. Tình yêu thương cha cũng như gia đình rất đậm đà không làm Chị quyến luyến cảnh đời thế gian. Chị quyết tâm theo tiếng Chúa gọi.
Khi ngỏ lời đi tu, Chị đã bị mọi người phản đối, ngay cả Đức cha và cha Bề trên. Bởi vì họ không tin một cô bé mới mười lăm tuổi có thể đi tu được, và cũng chưa đủ tuổi theo luật dòng. Em cảm phục Chị về lòng ao ước, lòng mến, quyết chí như vậy. Chị vẫn không từ bỏ ước muốn thuộc về Chúa. Tình yêu của Chị đã chạm tới lòng thương xót của Chúa, và Chúa đã đón nhận Chị. Thật tuyệt vời phải không Chị ?
Em có thể nói, cuộc sống trong dòng của Chị với bốn chữ : “âm thầm đau khổ “. Ngày Chị vào dòng, lúc đó, Chị mới mười lăm tuổi. Chị phải xa bố xa các chị. Chị từ bỏ một cuộc sống sung sướng tự tại, bắt đầu sống trong kỷ luật khắt khe. Mọi thứ trong phòng của Chị, mỗi thứ đều có một mà thôi. Chị đã gặp nhiều chông gai hơn hoa hồng. Dù vậy, Chị vẫn chưa thỏa mãn, Chị còn muốn xin thêm nhiều đau khổ hơn nữa. Vì thế, khi mẹ Bề trên hay chị em có mắng, nhắc nhở, Chị chẳng kinh ngạc gì, lại còn khiêm tốn đón nhận. Dường như, cuộc sống của Chị êm đềm trôi qua, kín đen như tấm áo màu đen từ đầu tới chân và giản dị như bức tượng của Chúa.
Chị ví mình là đứa trẻ nhỏ. Chị làm những việc nhỏ bé và tầm thường như : đón nhận mọi công việc dù là ngoài ý muốn, lau dọn bếp núc, đan lát, may vá … Khi nhặt một cành lá rụng hay xâu một mũi kim, Chị điều dâng Chúa để cứu một linh hồn. Chị biết mình yếu đuối nên Chị đã thánh hóa bản thân mỗi ngày, sống triệt để tinh thần đơn sơ, tin tưởng, phó thác vào tình yêu Chúa. Đó là con đường nên thánh của Chị. Chị nên thánh là niềm an ủi cho những người nhỏ bé. Em thiết nghĩ, con đường nên thánh của Chị rất hợp trong thời đại, và là con đường mới mẻ. Cuộc đời của Chị như đang diễn ra nơi em và em như đang sống thế giới của Chị. Lòng em như đang thôi thúc mãnh liệt để bắt chước Chị, sống trong những điều nhỏ bé nhất là hướng trọn về Chúa.
Với hai mươi tư tuổi đời, Chị nên một vị thánh vĩ đại. Còn em thì sao ? Em thấy buồn cho mình nhưng không vì thế mà chán nản, ngược lại đó trở thành động lực cho em phấn đấu bản thân. Em càng ý thức hơn việc sống một tình yêu chân thành và trong sáng với Thiên Chúa bằng tình yêu của một trẻ thơ. Em cám ơn Chị rất nhiều vì đã giúp em nhìn thấy con đường nên thánh của mình ! Ước gì hết mọi người đều tìm thấy con đường nên thánh trong cuộc đời.
Ở trên Thiên Quốc, Chị hãy chuyển cầu cùng Chúa cho em với nhé. Đặc biệt là xin Chị hãy “làm mưa hoa hồng cho trần thế”. Gia đình Thanh Tuyển chúng em nhận Chị làm bổn mạng. Vì thế, mỗi chúng em đều có Chị là tấm gương gần gũi và thân thương để chúng em noi theo, sống yêu mến Chúa, nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để mỗi ngày, chúng em trở thành những đứa con bé nhỏ của Chúa. Ước mong sao, mỗi ngày, chúng em sẽ trở nên khăng khít và gắn bó với Giáo Hội, bởi “trong lòng Giáo Hội, chúng em sẽ là tình yêu”, là trái tim thổn thức của một Giáo Hội lữ hành, hướng trọn lòng trí về Thiên Chúa Tình Yêu.
Em kính chào Chị trong tình yêu của Thiên Chúa!
Người em bé nhỏ của Chị.
Anna Cỏ May
Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức