Thư gửi Chị Têrêsa Nhỏ

88

Tập viện Đamb’ri, ngày tháng năm 2023

Chị Têrêsa rất thương mến!

Chắc hẳn lúc này Chị đang vui hưởng hạnh phúc Thiên Đường bên Đức Vua Tình Yêu của chúng ta. Còn em, em đang viết cho Chị những dòng này tại thời điểm năm 2023, cách thời của Chị hơn một thế kỷ. Nhưng thời gian hay không gian thì cũng đâu thể cản trở mỗi tâm giao thân thiết của chúng ta, Chị nhỉ! Mong rằng Chị cũng đang nhớ đến em.

Chị mến! Khi được đọc về câu chuyện cuộc đời của Chị, em thấy đâu đó hình ảnh của chính bản thân em trong những câu chuyện ấy. Bản chất con người Chị vốn yêu quý những điều nhỏ bé, bình dị trong thiên nhiên đất trời. Và em cũng thế, cuộc sống Tập viện cho phép em được ở lại trong bầu khí bình lặng, êm ả của những buổi chiều muộn. Có những hành cây xa tít tắp, nhấp nhô theo những làn sương mỏng. Trước mặt em là luống hoa điểm túy phớt hồng. Ngắm nhìn mấy bạn ấy rung mình trong gió khiến em liên tưởng đến những cánh đồng vải hương của nước Pháp mộng mơ. Và đồng hành với em là cô chó Bắp, cả hai chúng em cứ an nhiên, bình thản tận hưởng hương thơm trong lành, êm dịu từ phía chân trời đỏ ối. Chị ơi, nơi em sống là một vùng đất xinh đẹp và đầy thơ mộng không kém gì những cảnh đẹp của vùng nông thôn Nước Pháp. Bầu trời đêm đầy sao cùng với những ngọn thông cao vút trong màn đêm mờ ảo khiến em có cảm tưởng mình đang bị lạc vào thế giới pháp thuật của Harry Potter. Thỉnh thoảng, em còn ngước lên trời để kiếm cho bằng được chòm sao chữ “V” tên của em nữa cơ. Giữa muôn vàn kỳ công hùng vĩ và xinh đẹp của thế giới này, em không ngừng cảm tạ Đức Vua Tình Yêu của chúng ta. Vẻ đẹp lộng lẫy bất tận của chúng cũng tựa hồ như Tình Yêu bất diệt của Người vậy. Em thấy Người ưu ái em quá!

Chị thương mến, em không chỉ cảm nhận được sự đồng điệu của chúng ta dành cho những điều bình dị, giản đơn, nhưng em còn học được rất nhiều bài học giá trị từ Linh đạo Tình Yêu mà chị để lại. Giêsu thật gần Chị, đến nỗi Chị đã nói rằng: “Tâm hồn em hằng tràn đầy Thánh Ý Chúa, ai muốn đổ gì vào cũng không lắng xuống được mà chỉ trượt đi như giọt dầu rơi trên mặt nước” (Tự Truyện, trang 222-223). Chị giúp em hiểu rằng, chúng ta hoàn toàn có thể yêu mến vị Hôn Phu của mình không theo kiểu “Kính nhi viễn chi”, dành cho các bậc vua chúa. Trái lại, đối với Người, chúng ta cứ vô tư “Kính nhi cận chi”, chẳng cần phải đứng xa xa để yêu Người, nhưng em thấy đó là một Đức Giêsu mà ta có thể với tới, có thể đụng chạm. Tình Yêu chân thật thì không có khoảng cách, cũng chẳng biết đến sợ hãi.

Hơn nữa, chị đã kéo em ra khỏi góc nhình cũ kỹ của mình để thấy được giá trị cao cả của những hy sinh nhỏ bé, tầm thường nhất khi chúng được làm với tất cả lòng mến chân thành. Con đường nên thánh của Chị nhỏ bé và đơn sơ đến mức đôi lúc em cảm thấy khó tin. Thế nhưng, Đức Vua của chúng ta lại yêu thích tấm lòng chân thành nhỏ nhắn ấy. Và chính Chị đã không hề từ chối bất cứ cơ hội nào để làm vui lòng Người. Chị tận dụng mọi khoảnh  khắc để được ở lại với Người như thể Chị đã biết trước rằng Chị không còn nhiều thời giờ nữa.

Phần em, em tâm niệm một điều rằng, giai đoạn Tập viện chính là thời khắc hoàn hảo nhất để em rơi sâu vào mối thâm tình với Giêsu. Em không muốn để Người bước qua cuộc đời em như một vị khách vãn lai, nhưng em muốn dùng hết can đảm mình có để níu lấy tua áo của Người như người phụ nữ bị băng huyết. Em muốn nài ép Người ở lại với em như hai môn đệ trên đường Emmaus. Và em rất muốn được như Tông đồ Gioan trong bữa Tiệc Ly, tựa đầu vào Trái Tim Người, để cả Người và em cùng có chung một nhịp đập, một Tình Yêu, một nỗi thao thức. Để rồi chính cảm thức được yêu này trở thành động lực lớn lao giúp em vượt qua mọi nỗi thăng trầm, thất đoạt của đời sống tu trì và vui vẻ hiến dâng với một con tim tự do, thanh thản.

Chị rất mến của em! Khi còn ở trần gian, Chị đã sống hết tình với Linh đạo Tình Yêu của mình, xin Chị cũng cầu chúc cho em cùng các chị em cùng chung lý tưởng với em biết tha thiết yêu mến và nỗ lực sống tròn đầy Linh đạo Mến Thánh Giá mà Thiên Chúa đã gọi mời chúng em bước tới. Nhờ thế mà vườn hoa của Chúa chúng ta không chỉ ngào ngạt hương hoa hồng, mà còn đan xen phảng phất cả hương thơm nhẹ nhàng, mền nã của những đóa mãn thiên tinh đơn sơ, trắng ngần nữa.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, em xin Chị nhớ đến tất cả những ai đã nhận Chị làm bổn mạng. Nguyện xin Đức Vua Tình Yêu, qua lời cầu bầu của Chị, ban muôn ơn lành cần thiết xuống trên những tâm hồn ấy. Đặc biệt đối với những ai đang sống trong Linh đạo Tình Yêu, xin cho họ luôn noi gương đời sống nhân đức của Chị, tâm hồn luôn hân hoan vì tìm thấy sự vĩ đại của Tình Yêu trong từng hy sinh hèn mọn và tầm thường nhất.

Để kết thư, em xin mượn lời của Đức Cha Lambert, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá: “Tôi đã thấy mình được hạnh phúc trở nên một lễ vật hiến dâng, một lễ vật được chiếu nhận và với số phận sẽ bị tan biến vào một ngày nào đó, nhờ lòng thương xót đặc biệt của Thiên Chúa, nhằm làm sáng danh Ngài và cứu độ anh chị em đồng loại” (x. 2Nng 1).

Hẹn gặp Chị ở nơi chúng ta thuộc về!

Em gái của chị

Anna Nguyễn Thị Thùy Vy

                                                          Anna Thùy Vy, Tập sinh HD.MTG Thủ Đức