“Con muốn làm một bông hoa nhỏ
Dưới chân bàn thờ ngày lễ thường
Con muốn làm một bông hoa trắng
Từng ngày vắng đơn sơ nguyện cầu
Chúa ơi những con đường bé nhỏ
Dễ thương mà sáng ngời
Dẫn con về cõi trời…”
Chị Têrêsa Nhỏ yêu quý !
Hôm nay, ngày lễ của Chị, em cứ muốn lặp đi lặp lại cái điệp khúc ấy, điệp khúc của một bài hát mà em rất yêu thích, bài hát mang tên “Con Đường Bé Nhỏ” mà tác giả nào đó đã viết về Chị, người Chị thiêng liêng trong trí của em. Em nghĩ về Chị rồi lại nghĩ về mình. Có chút gì đó hổ thẹn, có chút gì đó ngưỡng mộ và chút gì đó biết ơn Chị trong ngày đặc biệt này. Dẫu thời đại và ơn gọi của chị em mình có khác nhau đó, có xa nhau đó, nhưng con đường theo Giêsu thì không hề thay đổi. Người ta có thể đến đích bằng nhiều lối đường khác nhau nhưng em thực sự thấy yêu mến con đường Chị đã bày vẽ: Con đường mang tên “Thơ Ấu Thiêng Liêng.” Con đường mà em luôn muốn bắt chước.
Dù tuổi thơ đã lùi về miền ký ức từ lâu, nhưng với em đó lại là những ngày đẹp nhất, vô tư nhất, trong sáng nhất… Cũng là một cô bé út như Chị, cũng tự ái cao như núi, cũng nhút nhát và dễ khóc nhè… Em luôn muốn yêu và được yêu thật nhiều. Nhưng em nhận ra rằng thứ tình yêu ấy vị kỷ và giữ lại cho mình nhiều quá! Còn Chị, Chị đã biết cậy dựa vào Chúa để biết cách yêu cho đúng, cho đẹp lòng Đấng mà chị luôn gọi với cái tên trìu mến: Người Cha Nhân Lành. Hai mươi bốn năm cuộc đời quả là ngắn ngủi, nhưng con đường thơ ấu Chị để lại thì không có hạn điểm. Em đã từng nghe người ta nói rằng: “Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn”, thật đúng thế chị ạ! Tuổi đời có thể giới hạn, sức khỏe có thể giới hạn, năng lực có thể giới hạn nhưng chỉ có duy nhất tình yêu là không giới hạn. Chị đã yêu như thế, Chị đã chạm được tới Đấng Chị yêu mến bằng một trái tim đơn sơ, nhỏ bé của đứa trẻ, với những nhịp đập vô cùng khẽ và nhẹ nhàng nhưng mà bền bỉ và dẻo dai đến lạ lùng! Cuộc đời Chị vẫn là một tiếng vọng thật dài và trong trẻo cho những ai muốn kiếm tìm và khao khát sự thánh thiện tuyệt vời. Tình yêu có thể biến đổi một phận người và không tình yêu cũng có thể biến đổi một phận người, có tình yêu thì một công việc nhỏ bé cũng trở nên phi thường, và ngược lại, một việc có vĩ đại lớn lao đến đâu mà không đặt để tình yêu thì việc ấy cũng hóa ra tầm thường mà thôi!
Cám ơn Chị đã cho em những bài học, dạy cho em phép so sánh này để rồi biết cân nhắc chọn cho mình cán cân nào phù hợp với lối đường em đang đi. Mong sao đó là cán cân đong đầy tình yêu dành cho Chúa và dành cho tha nhân như Chị.
Ở trên Thiên Đàng, xin làm mưa hoa hồng Chị nhé!
Em của Chị
Sr. Anna Bích Hạt, Học viện MTG.Thủ Đức