Thư gửi Cha Mẹ

258

Thư gửi Cha Mẹ

(Trước ngày con lên đường tình nguyện)

MTG Thủ Đức, ngày 24 tháng 8 năm 2021

Cha mẹ kính yêu của con!

Lặng lẽ trong sự yên bình của tu viện, con kính gửi đôi dòng tâm sự đến cha mẹ, trước khi con lên đường. Hoà chung trong tâm trạng của mọi người, hẳn cha mẹ cũng lo lắng và phiền muộn rất nhiều khi dịch covid bùng phát dữ dội ở đất Sài Gòn. Cha mẹ có 7 người con, nhưng có đến 4 người đang sống và làm việc trong Miền Nam này. Nhờ lời cầu nguyện hàng ngày của cha mẹ , Chúa vẫn thương gìn giữ anh chị em chúng con được bình an ngay vùng tâm dịch. Tạ ơn Chúa và cám ơn cha mẹ rất nhiều.

Nhưng có rất nhiều người đã và đang phải chịu những cảnh khó khăn, đói khổ, đau buồn và mất mát. Hàng ngày tiếng còi xe cứu thương vang lên lúc xa gần khiến tâm hồn con cứ day dứt không yên. Những bệnh nhân covid đã và đang chịu thay cho con những thương tích về cả thể xác lẫn tinh thần. Cộng đoàn chúng con vẫn thiết tha cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày, chúng con cũng chia sẻ của cải vật chất và tinh thần cho những người khác khi có cơ hội. Nhưng trong tâm hồn con vẫn luôn vang vọng lời mời gọi của Chúa: “Con hãy lên đường, đến phục vụ những người đang cần được giúp đỡ”. Là một người nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi trơ thành cánh tay hữu hình của Chúa nơi trần gian này, để mong có thể góp được phần nhỏ bé nào đó hầu xoa dịu nỗi khổ đau mà anh chị em đang phải chịu. Đó là tinh thần mà Hiến Pháp của dòng chúng con đã dạy.

Đáp lại tiếng Chúa mời gọi, con đăng kí lên đường đến phục vụ ở bệnh viện dã chiến, để đem cơm cho người đói đang chờ, đem nước cho những người đang khát mong. Có lẽ đối với nhiều người, đây là hành động của sự dấn thân, hy sinh quên mình. Nhưng thưa cha mẹ, đối với con, con nhận ra đây lại là một hồng ân rất lớn Chúa ban cho con. Con có được sức khoẻ, có thời gian, có điều kiện thuận lợi để ra đi. Còn có nhiều chị trong Hội Dòng con rất muốn đi, nhưng gặp nhiều trở ngại cản ngăn, nên các chị phải hy sinh ở nhà. Sứ mạng được phục vụ đối với tu sĩ chúng con luôn là một hồng ân đấy ạ. Xin cha mẹ cùng hiệp lời tạ ơn Chúa với con nhé.

Con xin lỗi vì có lẽ con sẽ làm cho gia đình mình, nhất là mẹ yêu quý của con phải lo lắng và bất an. Là một người con, con hiểu được tâm trạng của cha mẹ. Quý dì và các chị trong cộng đoàn con cũng vậy, cũng quan tâm lo lắng cho sự an toàn của chị em tình nguyện viên chúng con rất nhiều. Con không thể nào ngăn cản được sự lo lắng của quý dì, của cha mẹ, con chỉ biết cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ tinh thần cho mọi người, cả những người ở tiền tuyến lẫn những người ở hậu phương. Mặc dù có lo lắng, nhưng trong Chúa, chúng ta sẽ không phải sợ hãi, tuyệt vọng. Dù cũng muốn che chở chúng con cách an toàn nhất, nhưng vì tin tưởng vào Chúa, quý dì đã để chũng con lên đường, đã thông dự vâof sự đau khổ của Chúa bằng cách chấp nhận đón láy những ưu tư, lo lắng khi gửi chúng con lên đường. Con mong cha mẹ cũng can đảm như vậy.

Con cám ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục con, giúp con đón nhận hồng ân đức tin và ơn gọi, đã luôn nâng đỡ và đồng hành cùng con trong đời tu của con. Con bước vào cuộc đời này và bước vào ơn gọi với tâm tình biết ơn: biết ơn Chúa, biết ơn cha mẹ và gia đình; biết ơn quê hương, họ hàng, xóm giềng và bạn bè. Nhà mình ngày xưa rất nghèo, cha mẹ đã cực khổ làm lụng quanh năm để nuôi anh chị em chúng con ăn học. Chúng con được như ngày hôm nay đều là nhờ ơn Chúa, công lao của cha mẹ, cùng với sự yêu thương giúp đỡ của bà con lối xóm. Gia đình mình đã luôn được yêu thương. Tình cảm và sự đùm bọc của mọi người lúc gia đình mình khó khăn, con không bao giờ quên được. Vậy nên con lên đường lần này, một phần là để đáp đền tình Chúa, một phần là để đền đáp tình người. Con cám ơn mẹ, dù lòng không muốn vì rất lo cho sự an nguy của con, nhưng vẫn không ngăn cản bước chân con. Con cám ơn cha, người luôn động viên khuyến khích con can đảm lên đường, đã dành cho con lời khuyên dạy vàng ngọc: “Con đã chọn lên đường thì hãy giữ tinh thần vững mạnh. Hãy cầu nguyện liên lỉ, đừng bao giờ quên con nhé”. Em cám ơn các anh chị em luôn lặng lẽ, âm thầm ủng hô và động viên em . Vâng nhờ Chúa, nhờ Hội Dòng, nhờ đại gia đình mình, con rất vững mạnh và an tâm lên đường. Dù có thể có những bất trắc xảy đến cho con, xin cha mẹ hãy cùng con bình tâm cầu nguyện, phó thác tất cả cho Chúa cha mẹ nhé. Chỉ có Chúa mới biết thực hiện điều tốt nhất cho con mà thôi. Con cám ơn cha mẹ nhiều!

Mến chúc cha mẹ luôn bình an trong Chúa.

Con gái

 Maria