Bố ơi! Con nhớ bố quá. Vì yêu thương chúng con bố đã làm nhiều việc, lo lắng hơn, bố ơi bố đừng bỏ cơm nhé ! Dạo này con nhìn thấy bố xanh xao quá, bố gầy hơn trước, mái tóc của bố đả ngã thành màu muối tiêu nữa cơ.
Bố, khi ở nhà với bố, con chẳng biết quý trọng những giây phút được bố yêu thương, chiều chuộng, như mua cho con bịch chè, bộ đồ mới, trái táo hay những cây kẹo mút mà con thích ăn…Những lúc bố đi làm về, và những ngày bố lãnh lương là những ngày con yêu bố hơn cả, thật là trẻ con phải không bố? Nhiều khi con giận hờn bố vì bố thương bé út hơn con (đứa áp út) tội nghiệp, chỉ được hưởng xái từ bé út thôi, bố chẳng quan tâm đến con… Nhiều lúc con muốn tâm sự với bố, nhưng con ngại ngùng nên không thổ lộ cho bố biết những điều con suy tư. Bố hãy hiểu cho cô bé yếu đuối của bố nhé!
Con còn nhớ có lần bố đi làm về thấy nhà không khóa cửa. Linh tính báo có chuyện chẳng lành, bố chạy vào nhà thì thấy mặt con tái nhợt, người nhem nhuốc mồ hôi. Bố đã tất tưởi đưa con tới trạm xá để khám bệnh cho con. Sau những ngày ốm đau, con chợt nhận ra rằng trước kia, khi mẹ còn sống, thì bố vẫn thương con. Nhưng vì đã có mẹ chăm sóc, nên bố không thể hiện tình thương ấy ra bên ngoài. Và con đã nghĩ rằng bố thật thờ ơ với con cái, bố không thương đứa con gái xấu xí và tội nghiệp này.
Con cám ơn bố thật nhiều bố à. Vì bố đã thay mặt mẹ chăm sóc, động viên, an ủi chị em con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trên đường đời. Giờ đây, con không được ở cạnh bố để nhõng nhẻo, làm nũng với bố như trước kia nữa. Mặc dù xa nhà, nhưng con vẫn sẽ luôn cầu nguyện, và xin Chúa tuôn đổ hồng phúc xuống trên bố, để bố có sức khỏe mà sống với chị em chúng con.
Bố! chị em con chỉ còn mình bố là người bố duy nhất để nương tựa thôi. Bố hãy gắng giữ gìn sức khỏe, bớt hút thuốc lá kẻo nó làm hại phổi đấy. À, bố cũng tránh làm nhiều việc nặng kẻo chứng đau cột sống lại tái phát thì nguy. Hẹn gặp lại bố vào ngày gần nhất, con thương bố nhiều lắm! Cô bé áp út của bố…
Hồng Diệu
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức