Thư gửi Bà Ngoại

110

2Bà kính yêu của con !

Bà ơi, vậy là con với bà đã cách xa nhau hai năm rồi – đây là khoảng thời gian rất dài đối với con. Con không biết bà ở thế  giới bên kia thế nào ? Còn con, con ở bên đây vẫn rất ổn bà à ! Sao bà lại rời xa con sớm và đột ngột như thế ? Bà có biết khi bà xa con, con cảm thấy hụt hẫng như thế nào không ? Bà ơi, không có bà, con thấy buồn và tủi thân lắm !

Bà có biết không ? Khi con bắt đầu bước ra tiếp xúc ngoài xã hội, con một mình phải đối chọi với tất cả. Con phải tự lo cho mình về mọi chuyện : ăn uống, học hành… về tất cả mọi thứ. Bà ơi, nhiều lúc con cảm thấy mệt mỏi, con tưởng chừng như không bước tiếp được nữa, đôi vai con nặng trĩu, con muốn buông xuôi tất cả. Nhưng bù lại, khi phải tự lập như thế, con đã nhận ra bà đã vất vả như thế nào để nuôi dưỡng, dạy dỗ con. Giờ con mới thấm thía và hiểu được câu nói của bà : “Khi bà mất, con phải khổ nhiều đấy !”. Thật đúng là như vậy, bà ơi !

Con thấy nhớ bàn tay gầy gò, thô cứng, sạn đen bà quạt cho con những ngày hè nóng bức, nhớ thân hình nhỏ bé bà ôm ấp để sưởi ấm cho con những ngày mùa đông giá lạnh, nhớ những món ngon bà đã nấu cho con. Con cũng nhớ những lời động viên của bà mỗi khi con học hành thi cử : “Con ơi, con cố gắng học hành, đừng nản chí, nhà mình nghèo, con gắng học hành cho giỏi để sau này còn giúp đỡ bố mẹ, giúp đỡ các em con nữa !”. Bà ơi, con cảm ơn bà, con cảm ơn bà nhiều lắm ! Con cảm ơn bà vì bà đã nuôi dưỡng con, con cảm ơn bà vì bà đã cho con tất cả tình thương, bà đã cho con nhiều kinh nghiệm sống, bà đã dạy con như thế nào để làm người, bà đã cho con tất cả.

Nhưng bà ơi, càng nhớ bà, càng nhận được tình thương bà dành cho con thì con lại càng giận bản thân mình bấy nhiêu. Con giận vì nhiều lần con đã làm bà buồn, con đã làm bà khóc ; con giận con đã hay cãi lời bà, đã không vâng lời bà. Con giận con vì mỗi lần con đèo bà đi lễ hay đi làm, con cảm thấy xấu hổ với người khác. Con còn cáu gắt với bà nữa. Chắc lúc đấy bà buồn con lắm. Bây giờ còn đâu cơ hội để được ngủ cùng bà ? Còn đâu cơ hội để ăn những món bà nấu, còn đâu cơ hội để được bà quạt mát hay sưởi ấm nữa ? Còn đâu cơ hội để được đèo bà đi lễ hay đi làm nữa ?

Bà ơi ! Con …con xin lỗi bà. Giờ nhớ lại những kỉ niệm đó, con thấy hối hận lắm !

À, mà bà ơi ! Trước khi bà xa con, con quên không hỏi : “Tại sao con lại sống cùng ông bà mà lại không sống với bố mẹ con như những đứa trẻ khác ?”.  Nhiều người hỏi con câu hỏi này nhưng con không biết trả lời như thế nào. Có phải vì tình thương mà bà giành cho con quá nhiều, giống như tình thương của người mẹ, khiến con không còn cảm thấy thiếu thốn và không bận tâm về điều này ? Hay vì con quá thờ ơ với gia đình của con ? Nhưng dù sao con cũng muốn biết câu trả lời. Vì thật ra nhiều lúc, con cũng cảm thấy tủi thân, con cũng khao khát có bố mẹ quan tâm, chăm sóc. Con mong rằng nguyên nhân của câu hỏi giống như lời của Mẹ con nói : “ Do ông bà quý con, muốn con ở cùng ông bà nên cha mẹ đã để con sống cùng ông bà.” Dù nguyên nhân là thế nào đi chăng nữa thì con vẫn cảm tạ Chúa vì Người đã sắp đặt cho con được sống cùng ông bà. Đây đúng là một ân huệ mà Thiên Chúa ban cho đời con.

Dù không còn được ở gần bà nữa, nhưng con vẫn biết và tin rằng : Ở nơi xa ấy, bà luôn dõi theo từng bước chân con đi, và bà đang cầu xin cùng Chúa cho con.

Bà ơi ! Lúc này đây con muốn nói với bà những lời từ lâu lắm rồi mà con không đủ can đảm để nói với bà : “Con yêu bà nhiều lắm!”.

Con Maria Hồng Anh,

Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức