Thư gởi Ba

40

THƯ GỬI BA

                                         

Ba kính yêu của con !

Trong lúc con đang được học tập và làm việc trong một môi trường mát mẻ, thì Ba đang cực nhọc vật lộn với cái nắng khắc ngiệt nơi thôn quê. Tuy đã lớn tuổi nhưng Ba vẫn chưa được nghỉ ngơi, mà còn phải vật lộn với ruộng đồng. Con rất buồn vì không giúp được gì cho Ba.

Ba ơi ! Con biết rằng, vì gia đình ta nghèo nên Ba phải vất vả nhiều hơn so với những người hàng xóm cùng tuổi. Để chị em con được cắp sách đến trường, được ăn no, mặc ấm, Ba đã hi sinh thật nhiều.

Ba là một thương binh. Chiến tranh đã để lại trong đầu Ba một mảnh đạn. Nó đã hành Ba trong những ngày “trái gió trở trời”. Thế mà con chưa thấy ngày nào Ba được nghỉ ngơi. Với nghề thợ mộc, Ba đã ngày đêm làm việc cật lực, ngoài ra Ba còn phải giúp Mẹ làm việc đồng áng nữa. Nhưng chẳng bao giờ con thấy Ba than vãn một lời. Ba thường nói : “Đời Ba khổ rồi, các con hãy cố gắng kiếm lấy cái chữ mà nuôi thân”. Ba đã dạy con rất nhiều bài học trong cuộc sống : từ việc ngăn nắp sạch sẽ đồ dùng cá nhân, đến đi học về đúng giờ, không được đi chơi nếu không được phép của Ba. Đối với chị em con, Ba là một người Ba nghiêm khắc. Tất cả chỉ vì Ba không muốn chị em con hư mà khổ. Cách giáo dục của Ba khiến chị em con cứ lẩn tránh Ba. Vì chúng con có cùng một cảm nhận : “Chúng con sợ Ba”.

Mặc dầu vậy, Ba vẫn dành tình yêu đặc biệt cho chị em con. Con đã thấy Ba khóc khi gia đình chị Ba không hạnh phúc. Ba thức suốt đêm khi anh Hai bị ốm. Con còn nhớ có lần con nói với Ba : “Con bỏ ước mơ của con để giúp Ba Mẹ kiếm tiền, để cuộc sống gia đình đỡ cực hơn”, nhưng Ba không chịu. Ba bảo : “Thà Ba gửi tiền cho con, Ba còn thấy hạnh phúc hơn là Ba nhận tiền giúp đỡ của con”.

Ba ơi ! Giờ đây, con đang được sống trong một môi trường rất tốt. Con đã cảm nhận được những bài học mà Ba dạy cho con hồi nhỏ. Khi con theo đuổi ước mơ, con biết Ba đã rất do dự vì con là đứa con bướng bỉnh và chưa một lần xa Ba Mẹ dù chỉ một ngày. Nhưng Ba vẫn động viên, an ủi, khích lệ con vững bước trên con đường đã chọn. Tuy con chưa làm được gì cho Ba, thế nhưng con biết Ba rất tự hào về con. Điều đó thể hiện trên khuôn mặt của Ba với nụ cười hạnh phúc mỗi lần con về thăm.

Con cảm ơn Ba vì Ba là Ba của con, vì Ba đã cho con cuộc sống, cho con những bài học đầu đời. Để giờ đây, con nhận ra rằng Ba là người thầy vĩ đại nhất của đời con. Những bài học đó làm cho con vững bước trên đường đời. Điều lúc này con có thể làm cho Ba là nói với Ba rằng : “Ba ơi ! Con thương Ba nhiều lắm !”.

Con gái của Ba.

                                                                                                                      Hoa Dại

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức