Tôi gặp cô tại bệnh viện ung bướu TP.HCM. Hình ảnh về cô luôn là hồi ức thật đẹp trong tôi.
– Chào con, cô gái trẻ. Tôi đang ngồi suy tư thì chợt nghe tiếng chào.
– Dạ con chào cô!
– Sao con ngồi buồn thế? Cười lên nhé, không có gì luyến tiếc, không có gì sầu muộn. Nghen!
Chắc cô tưởng tôi là bệnh nhân nên nói lời động viên tôi. Cô bảo tôi cô đến đây vài buổi một tuần, để thăm nom và trò chuyện với các bệnh nhân, mang đến họ động lực và giúp họ phần nào nhẹ lòng hơn với căn bệnh khắc nghiệt đang mang. Gương mặt cô thật hiền lành, phúc hậu và ánh mắt cô có gì đó… mà đến tận bây giờ tôi chẳng thể nào quên. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì cô nói tiếp:
– Cuộc sống này đâu ai biết trước được gì, phải không con? Đâu phải lá vàng mới có thể rơi, lá xanh lắm lúc cũng lìa cành mà rơi rụng… Cô thương vì cháu còn trẻ quá, nhưng cô cũng tin mọi thứ đều có sự an bài của nó cả.
– Cô có sợ chết không cô? Tôi hỏi cô.
– Có chứ con! Con vật còn ham sống chứ huống chi con người. Mà con nhớ nè, có sinh thì có tử. Sợ hay không cũng phải chết. Vậy thì sợ làm gì cho nó mệt.
Cả tôi và cô cùng cười. Cô kể tôi nghe nhiều câu chuyện của những bệnh nhân ở đây. Tôi có hỏi cô về công việc cô đang làm, cô trả lời:
– Nói thì dễ lắm nhưng con biết không, biết rằng cuộc đời mình sắp kết thúc, thật sự là một điều vô cùng khó đón nhận. Ai mà không muốn sống lâu, muốn làm thật nhiều điều, muốn thực hiện bao ước mơ và dự định hả con? Đùng một cái, ung thư…sắp chết. Hoảng loạn lắm, đau khổ lắm…!!!
Tôi thinh lặng trước những lời ấy của cô. Rồi cô nói tiếp:
– Cô hiểu tâm trạng đó và cô muốn làm gì đó, một chút xíu thôi cũng được, để người vui hơn, để mình cũng an yên hơn.
– Cô hiểu tâm trạng đó?! Tôi quay sang nhìn cô, có gì đó nhoi nhói trong tôi.
– Cô cười. Bất chợt cô cất câu hát: “Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia bến bờ, đời người như gió bay… Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa…”. Bầu trời hôm ấy trong xanh, nhẹ nhàng như chính tâm hồn cô vậy.
Bỗng cô ho dữ dội. Tôi đỡ lấy cô, thật sự rất hoảng. Các chị y tá chạy đến và dìu cô đi. Nhìn dáng cô khó nhọc, tay ghì chặt miệng mà ho gần như kiệt sức, tôi thấy thương quá. Hỏi ra mới biết cô bị ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi. Cô từ chối mọi điều trị. Cô làm nhiều việc thiện cho mọi người không phải để cầu vận may có thể chuyển hóa tế bào ung thư, mà để chuyển hóa tâm mình. Cô muốn dùng khoảng thời gian còn lại của đời mình để giúp cho người khác chiến đấu với đau đớn của họ. Trên đời này, có những con người sống đẹp quá phải không bạn?
Cũng đã hơn 2 năm kể từ ngày tôi gặp cô… Chiều nay chợt nghe lại bài hát ấy trên chuyến xe buýt từ trường về nhà: “Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa…”. Những nỗi lòng này làm tôi nhớ đến lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28). Tôi tin rằng nơi ấy, cô đang được nghỉ ngơi yên hàn trong Chúa sau tất cả những nặng nề nơi cuộc sống này.
Nghĩ về cô, nghĩ về mình và nghĩ về đời, tôi hiểu rằng cuộc đời này ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để ta sống thật đẹp, vẫn đủ để ta biết cho đi, vẫn đủ để ta có thể bắt đầu lại dù có bao nhiêu đổ vỡ đi chăng nữa. Bước chân con người dù có lắm nhọc nhằn, cuộc đời dù có lắm chông gai, cám dỗ… nhưng hãy tin rằng, ai có trái tim nhân hậu, có tâm hồn bao dung, người đó sẽ luôn đến và đi nhẹ nhàng bình an nhất.
Quỳnh Anh, Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức