Ngày vẫn thế, chỉ vỏn vẹn 24h. Nhưng việc thì nhiều hơn, mối quan tâm thì lắm hơn. Vậy thời gian nào để yêu nhau?
Nhưng liệu có phải rằng chúng ta đang nguỵ biện hay không? Có phải chúng ta chỉ là lấy cớ và yêu sự tự do của mình hay không? Tôi không phủ nhận việc lũ trẻ ngày nay học nhiều hơn thế hệ chúng tôi ngày trước. Mất nhiều thời gian cho học hành.
Tôi cũng không phủ nhận việc cơm áo gạo tiền đã cuốn chúng ta đi, vắt kiệt sức chúng ta. Khiến cuộc sống của chúng ta cứ quay cuồng trong việc mua nhà – tậu xe – mua nhà to hơn- tậu xe xịn hơn… Rồi bận bịu, rồi lỡ hẹn với những ước mơ nhỏ bé.
Tôi cũng không phủ nhận việc chúng ta bị cuốn đi trong hằng hà sa số những việc như một trận tenis, show truyền hình thú vị, Facebook, một vài cuộc tranh luận trên mạng, các độ nhậu, cà phê, tập gym… và đôi khi là cả những mối tình ngoài luồng nữa.
Ngày vẫn thế, chỉ vỏn vẹn 24h. Nhưng việc thì nhiều hơn, mối quan tâm thì lắm hơn. Vậy thời gian nào để yêu nhau?
Đó là lý do tôi vẫn hay tới nhà hàng của tôi. Không chỉ là để ở gần vợ mình, nhìn nàng làm việc. Mà còn hơn cả thế, là nhìn những người yêu nhau rảnh rang ngồi ăn một bữa với nhau, bên nhau. Là nhìn các gia đình dắt díu nhau đi ăn, mời bố mẹ, ông bà, cô chú đi ăn. Đó chính là những khoảnh khắc hạnh phúc đấy thôi! Những người không bị bận!
Hay việc tôi muốn mua nhà chung cư cũng là thế. Để vợ chồng con cái có một không gian sinh hoạt chung thay vì mỗi người ở một tầng của mình. Đôi khi, chỉ là con đường đến trường các con kéo dài 20-30 phút đủ để tôi nói và nghe Pi My trò chuyện. Đôi khi chỉ là cuối tuần bên vợ mình. Đôi khi chỉ là nắm tay nàng trong khi ngủ.
Bởi cuộc đời, nói mãi rồi, ngắn ngủi xiết bao. Ngoảnh đi ngoảnh lại chúng ta đều đã già, lũ trẻ đều lớn lên và bạn bè thì người này hay người nọ đi xa mãi. Không rảnh rỗi lúc này để yêu nhau thì đợi đến bao giờ?
Không yêu nhau bây giờ thì để đến lúc nào yêu nhau?
Hoàng Anh Tú